VN88 VN88

Cuốn theo dòng đời

Du cảm thấy một dòng nước sệt ưá ra ướt đẫm cặc, làm chàng cũng muốn xuất tinh. Hai tay Du nắm lấy eo Khanh kéo xuống, ở dưới thì hẩy mạnh lên để con cặc mình được cắm sâu hơn?.Phựttttt?. từng đợt tinh trùng bắn ra xối xả vào lồn của Khanh. Cùng lúc Du nghe tiếng Khanh thét lớn:
Ui daaaa!!!?..chết cô ?

Thân hình Khanh đổ ập xuống người Du không nhúc nhích. Một lần nữa Du lại từ đâu rơi xuống. Mở choàng mắt nghiêng người đỡ Khanh nằm dài xuống đất. Chợt trông thấy một giòng máu từ háng Khanh chảy ra, làm Du sợ hãi la lớn:
Anh sáu ơi! Cứu emmmmmm ?

Nghe tiếng kêu cầu cứu thất thanh của Du. Anh sáu tài xế đang rửa xe bên ngoài, lật đật chay vào trong nhà. Nhìn thấy Khanh nằm lõa lồ bất động dưới đất, Du thì trần truồng ngồi sớ rớ kế bên. Tuy không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh sáu vẫn chạy lại chỗ Khanh, đưa tay lên mũi thấy còn thở, anh liền chạy vào phòng ngủ của Du lấy ra tấm mền khoác lên người Khanh, bế vội ra xe chạy thẳng tới bịnh viện?

“Mấy ngày liền Du như người mất hồn, phần thì nhớ cô giáo Khanh, phần thì áy náy, lo lắng không biết Khanh bây giờ ra sao. Ba má Du vì sợ tai tiếng, học trò loạn luân với cô giáo, nên cấm Du không được đi thăm Khanh. Cuối cùng chịu hết nổi sự ân hận dày vò, Du hỏi thăm anh Sáu chỗ bịnh viên, lén ba má vào thăm Khanh.
Khanh đã hoàn toàn bình phục, đang nằm trên giường đọc tạp chí chờ hoàn tất thủ tục để ngày mai xuất viện. Thấy Du bước vào Khanh nói như reo:
Uả sao Du biết cô đang ở đây?
Dạ em hỏi thăm anh sáu. Du hỏi tiếp:
Cô bây giờ ra sao rồi?
Đâu có gì, mai cô xuất viện rồi.
Bữa hôm nọ cô làm Du sợ quá.
Khanh cuời nói nhỏ:
Tại Du làm cô sướng phát xỉu? thôi đó mà.
Như vẫn còn thắc mắc Du lên tiếng hỏi:
Nhưng mà bữa hổm sao cô bị chảy máu vậy?
Khanh nhìn Du rồi nói:
Em ngồi xuống đây để cô kể cho em nghe?
?Từ nhỏ Khanh đã mang sẵn trong người giòng máu nghệ Sỹ của cha. Đến năm lên 9 tuổi Khanh rất thích thổi kèn nên nhất định đòi cha dạy, thay vì học piano, hay violin. Vì chiều ý Khanh nên ông đã dốc lòng dạy dỗ đồng thời còn đưa Khanh vào trường nhạc cho các bạn đồng nghiệp dạy thêm. Chẳng bao lâu Khanh đã biết chơi thành thạo đủ mọi thứ kèn, sáo. Đến năm Khanh 16 tuổi, vì biết chơi nhạc cụ nên Khanh được nhà truờng yêu cầu vào ban hoà tấu của trường. Để đi tranh giải văn nghệ giữa các trường với nhau.
Trong ban hòa tấu của trường có Sinh, học năm cuối của trường, chơi Organ rất khá. Sinh dáng người dong dỏng cao, mặt thanh tú, nói năng lại ngọt ngào có duyên. Nên rất nhiều cô trong trường đã lăn xả vào vòng tay của Sinh. Cũng chính vì vậy, tuy còn trẻ nhưng Sinh rất dày dạn kinh nghiệm chơi gái. Từ lúc gặp Khanh trong ban hòa tấu. Sinh cứ tưởng là Khanh sẽ tự động bám vào mình như những cô gái khác. Nhưng Khanh chẳng có chút cử chỉ nào đếm xỉa đến. Lòng tự ái bị tổn thương khiến Sinh nhất định phải kiếm cách chiếm đoạt Khanh cho bằng được.
Chiều thứ sáu cũng như hàng tuần Khanh ở lại trường để tập dợt với ban hòa tấu. Đợi đến giờ giải lao, Sinh mon men lại gần Khanh lên tiếng nịnh:
Whoa! hồi nãy Khanh thổi hay ghê, không rớt một nhịp nào.
Nhận ra Sinh người con trai mà Khanh thường nghe các bạn mình xì xào, bàn tán nhưng Khanh không mấy để ý tới. Khanh cười nói xã giao:
Cũng thường thôi, sao mà bằng Sinh.
Tại Khanh khiêm nhường đó thôi, chứ tài nghệ của Khanh có thể chơi cho các băng nhạc lớn rồi đó.
Thiệt hở Sinh. Khanh sung sướng hỏi:
Sinh tán tiếp:
Sinh có ông anh chơi trống trong ban nhạc The Bee, cho Sinh biết đang cần tay saxolphone.
Ý! vậy là trúng tủ Khanh rồi. Khanh nói như reo:
Đi trình diễn ở các phòng trà phải thức khuya cực lắm sao Khanh lại thích vậy?
Tại Khanh muốn được trình diễn trước mặt mọi người, mọi tầng lớp, có như vậy mới dạn dĩ hơn, vả lại từ lâu Khanh muốn sống tự lập rồi.

VN88