Nghe Khanh nói một hơi, trong đầu Sinh phác nhanh một kế hoạch đen tối. Sinh nói:
– Bây giờ Khanh có rảnh không, Sinh đưa Khanh về nhà hỏi ông anh Sinh liền cho.
Khanh trả lời không do dự:
– Không bận, nhưng hôm nay Khanh không có xe, bữa nay đi chung với nhỏ Lan.
Sinh mừng rở nói:
– Để Sinh chở cho, lát gặp anh của Sinh xong, Sinh chở Khanh về nhà luôn.
– Được, để Khanh nói với nhỏ Lan cái đã nhen.
Chiếc Yamaha 50cc phóng vun vút trên con đường Ngô Tùng Châu, hướng về ngã sáu để tiến về đường Lê văn Duyệt. Ngồi đàng sau Khanh chỉ dám vịn hờ hông, Sinh bạo dạn nắm tay Khanh kéo quàng qua bụng mình, cười nói tự nhiên:
– Vịn như vậy lỡ xụp ổ gà là Khanh té đó.
Khanh ngồi yên không đáp trả, mà cũng không rút tay về, vì phải quàng tay ngang bụng Sinh nên người Khanh đổ về trước sát vào Sinh hơn, mùi đàn ông trong người Sinh toả ra làm Khanh cảm thấy rạo rực. Phần Sinh thì bị cặp vú êm như bông của Khanh dúi vào lưng cũng làm cho Sinh nóng ran cả người. Chưa bao giờ Sinh lại mong muốn con đường về nhà hôm nay có thật nhiều ổ gà như lúc này.
Vào tới phòng khách Sinh gọi lớn, tuy đã biết chắc là sẽ không có ai trả lời:
– Anh Hai ơi! Rồi bảo Khanh
– Ngồi đây để Sinh coi ảnh có trong phòng không nhen.
Được một lúc Sinh quay ra nói:
– Không biết ảnh đi đâu rồi, thường thì 9g tối ảnh mới đi làm, chắc ra ngoài mua thuốc lá, mình chờ ảnh chút xíu nhen.
Khanh nhìn quanh rồi hỏi:
– Hai bác cũng không có nhà hả anh?
Sinh xưng anh ngọt sớt lại:
– Ba má anh hôm nay đi ăn cưới con người bạn ở Vũng Tàu chiều mai mới về. Khanh uống gì anh lấy.
– Anh cho uống gì cũng được.