Cũng chính bởi cái « tai nạn » quên chiếc quần này mà đã tạo trong tôi niền tin tưởng vào đức tính kín đáo của chị dâu tôi và tôi càng tin tưỏng và quý mến chị hơn.
Thế rồi tôi cũng phải rời căn nhà ở tỉnh nhỏ này để lên thành phố khi tôi học xong bậc trung học để tiếp tục học ở bậc đại học do đó tôi chỉ có dịp về thăm gia đình tôi vào nhũng dịp nghỉ lễ mà thôi. Nhưng những lần về thăm gia đinh tôi cũng không có nhiều thơi giờ bởi những chuyến thăm viếng của các người thân.
Nhất là kể từ khi tôi đậu vào trương kỹ sư công nghiệp, tôi phải học hành vất vả hơn vì các bạn đồng lớp đều là những sinh viên xuất xắc, và tôi thì không muốn bị chúng bạn bỏ xa về bất kỳ môn học nào.
May mắn thay, anh Hai tôi cũng bị đổi đến làm vìệc tại thành phố này. Vợ chồng anh thuê đươc một căn nhà nhỏ nhưng khá khang trang với hai phòng ngủ và một phòng khách, để tránh phí tổn quá nhiều trong việc học của tôi anh chị đề nghị tôi đến ở chung với vợ chồng anh và tôi chấp thuận, nhất là thấy có một phòng ngủ riêng cho mình nên tôi cảm thấy cũng chẳng có gì trở ngại cả.Hơn nữa tôi biết chị dâu tôi là một người đàn bà kín miệng nên thân tình giữa chúng tôi thật là cởi mở và thắm thiết.
Một bữa tôi ở trường về sớm hơn thừơng lệ vì không có buổi học trưa đó, tôi dùng chiếc chìa khoá riêng để mở cửa vào nhà. Anh tôi thì đi công tác xa hai ngày. Khi vào đến phòng khách thì tôi nghe tiếng chị dâu tôi hồn nhiên ca hát trong phòng tắm. Có lẽ nghe tiếng động ở phòng khách chị ngừng ca và hỏi vọng ra :