Chị Thão lại mắc cở, tôi đoán chắc là trong bóng tối, thế nào mặt chị cũng đỏ gấc, chị đập tay lên vai tôi … Không nói một tiếng, chị đưa môi qua mà hôn lên má tôi, thật nhẹ mà cũng thật nồng nàn.
Chị Thão điển hình là một người đàn bà hiền lành, phúc hậu, một con người đơn sơ giản dị, hoàn toàn không cầu kỳ, tính toán. Nhưng kế bên đó, chị cũng lại là một người đàn bà đầy đam mê, háo hức. Tôi hảnh diện được là người đàn ông đả cầm cái chìa khóa mỡ được cái phần đam mê tiềm tàng trong chị.
Sau đó qua chị Sáu, tôi biết được là Chị Thão biết mình không có số đi tu nên rời nhà chùa, ra hòan tục. Chị lập gia đình và có được một anh chồng rất tốt.
Vài ngày trước đám cưới chị tự tay đem thiệp mời xuống cho Bà Ngoại tôi và chị Sáu. Tôi thấy chị đã để tóc và ăn bận rất bình thường nhưng tôi lại thấy chị có duyên lạ lùng. Tôi chở chị ra bến xe. Cả xuốt buổi, trước mặt Bà Ngoại và Bà Dì, chị ngượng không dám nhìn tôi một lần nào nhưng rồi ngồi trên xe máy, chị e dè để áp má vào lưng tôi làm tôi thấy thật sãng khóai. Tánh chị rất ít nói nhưng tôi đóan là chị bịn rịn, do dự … Giấy xe đò cầm trong tay mà hình như chị không muốn lên xe … Nhìn chị đội nón lá bận cái áo bà ba trắng mộc mạc cùng với cái quần lảnh đen, tôi thấy chị đẹp một cách lung linh … tôi không nở để chị lên xe đò, tôi cầm tay chị kéo chị đi … chị ngạc nhiên chạy theo tôi. Tôi mướn một căn phòng ở một khách sạn kín đáo. Suốt ngày hôm đó tôi đụ chị liên miên. Chị Thão hưỡng ứng thật nồng nhiệt … (Truyện từ CõiThiênThai.com) Giữa hai lần đụ nhau, tôi ôm chị, chị đặt đầu lên ngực tôi mà nghe tôi kể chuyện hài hước. Lần đầu tiên tôi thấy chị cười dòn khi chuyện tôi kể hợp ý chị … Giọng cười của chị thật hồn nhiên. Tôi thích nhìn chị cười như vậy. Thấy tôi nhìn trân trân, chị đỏ mặt hỏi :
– Bộ người ta xấu như lọ lem hay sao mà nhìn người ta chằm chặp vậy ?
– Em thích nhìn chị cười, chị cười làm em cũng thấy vui lây.
Tôi dạy chị hôn môi. Lưỡi chị nhỏ xíu, vừa mềm mại vừa thơm nồng … khi tôi ngậm lưỡi chị mà mút thì chị kêu nho nhỏ trong miệng tôi.
Tối đến tôi dẩn chị đi ăn mì vịt tiềm ở đường Nguyễn Tri Phương, tôi nắm tay chị ngoài đường làm chị mắc cở :
– Người ta nhìn mình mà cười nhạo đó nhe …Kỳ lắm …
Tuy nói vậy nhưng chị để yên cho tôi nắm tay chị.