Về lại thành phố, tôi ly dị với người vợ đang sống hững hờ buồn chán với tôi lúc đó.
Rồi tôi hồi hộp cầm tay con My mà xin hỏi cưới nó. Con My mừng quá ôm tôi, khóc ngon lành, làm tôi cãm động cũng khóc theo. Tôi sung sướng có được người vợ hiền, lúc nào cũng chìu chuộng lo lắng cho tôi.
Phần chị Sáu thì chị buồn bã vỉ đả quen chăn gối với tôi từ lâu, ngay sau khi lập gia đình với người vợ trước, tôi vẫn tiếp tục mặn nồng với chị. Nhưng khi tôi quyết định lấy con My thì tôi đả báo cho chị biết là tôi sẻ chung thủy với con My. Chị buồn lắm nhưng cũng phải chấp nhận mà thôi. Từ mấy năm nay trong lòng chị, chị vẩn coi tôi không những như là người chủ mà cũng là người chồng của chị. Chị đắn đo mấy ngày rồi chị xin tôi cho nghỉ việc nhưng tôi cố năn nỉ chị làm chị siêu lòng, Chị chỉ xin tôi được chăn gối một đêm cuối cùng với tôi, để được tôi chơi chị lần chót. Gần sáng chị bú cặc tôi để vét sạch hết buồng tinh trùng trong cơ thể tôi.
Sau đó chị chấp nhận tiếp tục ở lại với gia đình chúng tôi.
Khi về nhà con My ngạc nhiên mừng rở khi thấy chị Sáu vẩn làm việc cho tôi. Nó tíu tít hỏi thăm chị.
Con My sanh cho tôi được 2 đứa con và cuộc sống chúng tôi được hạnh phúc đến trọn đời. Tôi thật là người đàn ông có phước nhất đời !!!
Tưỡng cuộc đời tình ái của tôi đến đó là kết thúc nhưng số của tôi thật là lạ. Một hôm, con My nói với tôi :
– Anh nè, em muốn nói với anh một chuyện thật quan trọng. Anh ngồi xuống đây nghe em nói.
Tôi nghe theo lời vợ tôi. Con My nói tiếp :
– Anh biết con Phượng đả ra trường Sư Phạm, bây giờ nó là cô giáo chánh cống rồi đó.
– Ừ anh biết, anh mừng cho em gái của em lắm. Bộ em muốn mình phải thưỡng cho nó cái gì xứng đáng hay sao ?
– Ờ, thì cũng đại khái như vậy.
Con My trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp :
– Em muốn anh lấy nó làm vợ bé.
Tôi giựt mình thiếu điều muốn la lên. Con My đưa tay bịt miệng tôi lại. Nó cười cười :
– Gia đình của em mang ơn anh quá nhiều, em muốn cả em và con Phượng phải cùng nhau chăm sóc cho anh, chỉ có vậy mới đủ để trả ơn anh …
Tôi xua tay :
– Em nói gì lạ quá, có gì là ơn nghỉa đâu ! lo cho hai đứa em của em là bổn phận của anh thôi. Thằng Phong thì đả đi làm, có sự nghiệp ổn định, anh yên tâm. Còn con Phượng bây giờ cũng đả có đầy đủ rồi. Ðược như vậy anh vui, em đừng nói đến chuyện ơn nghỉa, không được đâu !
– Biết là vậy, nhưng em muốn con Phượng về làm vợ anh, hai chị em hòa thuận với nhau, không có gì anh phài lo.
Tôi sửng sờ không biết phải nói gì. Con Phượng về ở với chúng tôi từ thưở nó còn 14, 15 tuỗi, tôi và vợ tôi lo cho nó chu đáo về mọi mặt. Tôi chỉ cãm nhận mơ hồ sự hiện diện của nó vì con Phượng rất kín đáo và tế nhị, không bao giờ nó làm tôi phật ý. Nó như là một cái bóng mờ trong nhà ! Chỉ có lần sinh nhật 20 tuỗi của nó, tôi đưa ly mừng tuỗi nó và lần đó tôi đả nhìn gương mặt đỏ hồng của nó mà kêu lên « chà, anh không ngờ là Phượng đẹp thật, không kém gì chị Hai em ! ». Câu khen của tôi làm con Phượng đỏ mặt mắc cở. Nhưng từ lúc lấy con My về làm vợ thì tôi không nhìn xiêng nhín xéo đàn bà con gái nửa. Khen con Phượng là khen vậy thôi chứ tôi hoàn toàn không có ẩn ý gì hết.
Bây giờ tự nhiên vợ tôi lại đưa ra ý kiến quá lạ lùng, tôi dè dặt nói :
– Em à, anh có em là đủ rồi … với lại thời buổi nầy, làm sao mà mình lại có thể ép uổng tụi trẻ được !
Vợ tôi cười xòa :
– Anh thiệt là … em nói cho anh biết, em biết anh rất chung tình với em, không cà kê dê ngổng bên ngoài. Nhưng tánh anh đào hoa, em biết chứ, bây giờ anh yêu em thì mới chung thũy với em nhưng rồi vài năm nửa, cái tánh đào hoa của anh lại nổi dậy, làm sao em cầm anh được ! tại vậy em mới chịu cho anh lấy con Phượng làm vợ bé, như vậy em mới thật sự yên tâm. Có hai vợ ở nhà, mới đủ sức để cầm chân anh.