Tuấn thả người xuống cái ghế bành sang trọng, hắn mới đổi sang một căn hộ cao cấp ở khu PMH, thay cho cái phòng trọ tồi tàn dọc theo con kênh Thị Nghè ngày nào. Hôm nay hắn tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi hoàn toàn, không phải đi khách. Ít nhất là trong một tuần trở lại, đây là hôm duy nhất hắn cho cái buồi của mình được nghỉ ngơi sau những hôm lao động mệt nhoài. Nói là vậy thôi, chớ mỗi lần đi khách, Tuấn hơn những gã điếm đực khác ở cái khả năng kiềm chế xuất khí, thành thử mỗi lần lên giường với đàn bà với Tuấn cũng chỉ như một cữ chạy bộ tập thể dục thôi. Thường khi làm tình xong, khách hàng của hắn còn mệt hơn hắn nhiều, chớ hắn thì vẫn khoẻ re, cái quan trọng là mấy bả chết ngất với những trò ma mãnh khi hành lạc của hắn, vậy là hắn ăn khách rồi.
Tuấn cầm ly rượu đưa lên môi nhấm nháp, cái mùi chan chát khiến hắn thấy tỉnh táo sảng khoái vô cùng, hoá ra làm một thằng nhà giàu sướng vậy đó. Hắn phì cười nhớ lại những ngày nhục nhã vì nghèo. Nghèo là hèn, nhất là sống ở cái xã hội khốn nạn này. Tuấn ạ, mày có thể là một thằng bảnh trai, mày có thể học giỏi nhất nhì, có thể tốt nghiệp đại học với cái bằng xuất sắc, nhưng rồi mày cũng chỉ là một con cún con ở cái đất Sài Gòn này, với cái lí lịch xuất thân quê mùa và hai bàn tay trắng trơn – Hắn lầm thầm tự nhủ với bản thân mình.