Tuấn nhận ra hắn càng tỏ ra kênh kiệu làm giá thì khách lại càng đổ xô tới hắn, nhiều lúc thậm chí hắn nghĩ mình như một minh tinh, một ngôi sao của cái nghề khá mới mẻ này. Chính vì vậy Tuấn không thể nào lí giải nổi tại vì cớ gì hắn lại chấp nhận đi khách giống như ngày hôm nay, với người đàn bà tên Hoa.
Nguyên cớ đầu tiên Tuấn nhớ tới Hoa rõ ràng như vậy không bởi bà ta là người phụ nữ xinh đẹp hay đa tình nhất trong số những khách hàng của hắn, cũng không phải bởi bà ta làm tình giỏi nhất, hắn đã từng tiếp những quý bà khác mà bản thân hắn phải thừa nhận là những phụ nữ thiên tài khi cởi truồng và nằm ra giường. Đó là những con thú cái luôn khát khao tình dục, dễ hiểu tại sao họ cần những gã như Tuấn, khi mà phải sống với những gã chồng giàu có nhưng yếu sinh lý, bất lực. Hoa lại càng không phải là người phụ nữ giàu có hay thế lực mà Tuấn đã ngủ cùng. Trước đây khi mới vào nghề thì như Hoa có thể coi là khách hàng sộp, nhưng giờ thì với những bà khách tương tự như thế, Tuấn chỉ cười khẩy rồi từ chối.
Tuấn nhớ kĩ về Hoa có lẽ vì bà ta chính là người mai mối cho hắn quen với Vân, bà khách sộp nhất của hắn, phu nhân của vị phó chủ tịch thành phố. Hiện tại thì Tuấn gần như trở thành chồng hờ của Vân, một tuần hắn có “lịch” ba buổi làm tình với bà ta. Bù lại, Vân lo cho hắn từng tí một, sinh nhật hắn, bà ta đổi cho hắn cả chiếc xế hộp mới cứng, coi như một kiểu phần thưởng cho Tuấn vì hắn làm bà ta lần nào cũng sướng chết ngất đi mỗi khi hành lạc. Tuấn cũng đã nghĩ tới việc sẽ thôi không đi khách nữa mà chỉ chuyên tâm với Vân thôi, chỉ cần có bà ta cũng đã đủ cho hắn ăn sung mặc sướng, cần chi mà phải phí sức vào những bà khách khác.