Hoa chợt choàng tay qua cổ hôn lấy hôn để lên khuôn mặt hắn, khúc khích cười khi những cọng râu lún phún của Tuấn chọc vào mặt nàng. Rồi nàng để hắn hô lên cổ lên vú nàng, những cọng râu quái ác ấy lại chọc vào hai núm vú mềm mại khiến cả người Hoa rùng mình nhột nhạt.
– Anh yêu em lắm, anh không hiểu tại sao mình lại yêu em đến thế, có cảm giác là anh yêu em ngay từ đêm đầu tiên làm tình cùng với em dạo trước.
– Thật không anh – Hai mắt của Hoa ánh lên long lanh – Em chỉ ước ao anh yêu em thôi. Em muốn được sống cả đời còn lại bên anh, đẻ cho anh một bầy nhóc thiệt dễ thương bụ bẫm, hàng ngày nấu cơm giặt giũ cho anh, chờ anh về.
– Phải, chờ anh đi ngủ với khách hàng về phải không, rồi đến tối em lại bắt anh phải địt em cả đêm, chắc anh không sống nổi quá ba mươi. – Tuấn phá lên cười châm chọc, hắn nắm chặt tay của hoa đặt lên hạ bộ của mình, vừa nằm bê nhau tâm sự, vừa muốn Hoa sờ mó vuốt ve cái buồi quá cỡ của hắn.
– Nhưng em phải tìm cách để chồng em thoát khỏi cảnh tù tội đã, coi như làm trọn vẹn bổn phận người vợ với ảnh. Rồi sau đó em, cả thân thể, cả tánh mạng em đều ..đều hiến hết cho anh, chỉ mong anh đừng hắt hủi em thôi.
– Không đời nào, anh hứa. – Tuấn lại ghì lấy nàng mà hôn – Nhưng sao anh không nghe thấy bà vân nói gì về vụ chồng em cả, thế mọi việc đên đâu rồi
– Chồng em bị vỡ nợ, người ta niêm phong công ty của ảnh lại rồi ảnh bị bắt. Thực ra đâu phải lỗi của ảnh, em cũng không biết nữa, nhưng nếu bà Vân vận động được chồng bả để ổng kí lệnh không phong toả tài khoản của chồng em thì may ra…..Nhưng em đã xin liên lạc với bà Vân mấy lần mà không được, trước bả rất thân với em nhưung sau vụ chồng em hình như ai cũng lãng ra hết vậy đó.