Em cầm lấy tay ảnh cho ảnh rờ *** em, nhưng em giao hẹn:
– Hôm nay em hơi bị mệt, anh không có dở trò gì được hết, em chỉ cho anh được sờ bóp nhẹ nhàng trên người của em mà thôi.
Anh Hoàng nhỏm dậy nhìn em thắc mắc :
-Tại sao vậy? Em đâu có bị bịnh hoạn gì?
Em trả lời chắc nịch :
– Em nói không là không… Nói rồi em nằm nghiêng người ôm lấy anh Hoàng ra chiều an ủi ảnh Anh Hoàng đưa một bàn tay rờ nắn khe khẽ lên cái mu *** của em. Bất thần anh Hoàng ngồi nhỏm dậy, trố mắt nhìn vào cái *** của em như muốn hỏi rằng : “Tại sao cái *** này hôm nay sờ thấy nó khác hẳn mọi khi. Nó có vẻ vừa lấy trong “lò hấp” ra?
Em biết Hoàng đang tự hỏi như vậy, bèn giả vờ :
– Anh ngó chi *** em mà nhìn chằm chằm vậy?
Anh Hoàng không trục tiếp trả lời. ảnh hin hin cái mũi, khẽ cau mặt như đang tự hỏi điều gì.
Em hỏi tiếp :
– Anh thấy em có gì lạ phải không? Nói coi, cái lạ đó là gì
Anh Hoàng càng cúi sát mặt xuống *** em mà ngó. Đã bốn ngày qua, việc phẫu thuật qua vết cắt tài tình khéo léo của bác sĩ đã không để lại tì vết rõ rệt nào ở nơi em muốn cắt. Tất cả đều tròn trịa nhẳn nhụi rất mỹ thuật khiến cho Hoàng phân vân, như tự biết rằng có một sự khác thường nào đó ở cái bộ phận yêu quí này của ảnh nhưng ảnh lại nghĩ không ra.
Hoàng nhận thấy cái *** của Thùy Hương hôm nay sao gọn ghẽ tròn trịa và xinh đẹp khác thường, nhưng vì tánh vô tâm của người đàn ông cho nên Hoàng không thể nhận ra một cách rõ rệt là hai mép *** với đám da thịt thừa đã được cắt xén rất khéo léo và thẩm mỹ. Biến cái *** của người vợ của Hoàng tự nhiên trở thành như mới, rất hấp dẫn và đáng yêu.
Nhìn mãi, suy nghĩ lung tưng mà Hoàng vẫn chưa biết được nguyên lý tại sao nên định cúi xuống vạch *** của em ra bú như mọi lần. Em lấy tay cản lại, trêu cho ảnh tức thêm :
– Hãy nói cho em biết có gì lạ ở ngay cái mu của em rồi em mới cho anh bú…