Hoàng vẫn tần ngần lắc đầu ra vẻ chịu thua không biết. Em đành cười thầm lắc đầu “chịu phép” trước cái tật quá vô tâm của người đàn ông như Hoàng. Cái *** của vợ thay hình đổi dạng mà không thể nhận ra, cho nên cứ bị em cho mọc sừng hoài là như vậy. Em cho anh Lực đụ em khơi khơi mà anh Hoàng có bao giờ để ý dâu.
Ngay cả anh Lực cũng không khá gì mấy. Bằng chứng là nhiều lần đã qua em cho ảnh đụ em dù trước hay vừa mới sau khi em với anh Hoàng làm tình, nước khí của anh Hoàng vẫn còn đọng trong lỗ *** của em, anh Lực cũng hăm hở cúi xuống *** của em mút bú và đụ em tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Em định bụng hôm nào sẽ thử lai anh Lực coi ảnh có biết sự thay đổi gì nơi cái *** của em không, hay lại ỡm ờ như anh Hoàng, hể cứ nứng lên là cắm đầu cắm cổ chui đầu vào đụ lấy được chẳng cần để ý gì cả. Cũng có thể là mấy người này vô tâm vô tính, cũng có thể đó là cá tánh bất cần của người dàn ông, nên em cũng không cần bực bội chi cho mệt người.
Sau gần một tuần, “vết thương” của em đã hoàn toàn bình phục, em không còn cảm thấy ê ẩm hay bị rát nữa, mà chính em đã muốn rạo rực hẳn lên mỗi khi em nằm cạnh bên anh Hoàng. Lửa gần rơm thế nào cũng bén.
(Hết Phần 3 … Xin mời đón xem tiếp Phần 4)