Nghe tôi nói như vậy thì Minh cũng chỉ mỉm cười mà đi vào
trong phòng tắm mà khẽ xả nước ra tắm, tuy nhiên cũng chỉ khép hờ hờ cái cửa phòng mà thôi, từ bên ngoài tôi cũng nhìn thấy mờ mờ thân thể của Minh. Không ngờ người của Minh lại nhỏ nhắn đến như thế
Một lúc sau thì Minh đi ra, tuy nhiên đã mặc quần áo vào rồi nhưng những giọt nước hãy còn đọng trên mái tọc mềm mện, lớp phấn son thì đã được tẩy hết đi tuy nhiên thì cũng hãy còn xinh xắn lắm
Nhìn khuôn mặt tròn trĩnh của Minh tôi mỉm cười mà nói
– Bây giờ thì trông em khác hẳn lúc nãy đấy Minh ạ
– Sao chắc là em xấu hơn chứ gì, biết ngay mà, tụi anh chỉ được thế là giỏi thôi, biết thật như thế nào thì chê ngay
– Ơ anh có chê em đâu nhỉ anh đang bảo là không trang diểm thì em trông càng đẹp hơn thôi chứ có chê em xấu đâu, nào ngồi xuống đấy nói chuyện với anh chút đi em
Khẽ mỉm cười rồi Minh khẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi khẽ dưa bàn tay của mình lên bờ vai mảnh mai mà xoa chầm chậm. Minh không những không cản tôi lại mà chỉ mỉm cười ngẩng lên mà lườm tôi.
– Này cái tay chỉ được thế là giỏi thôi, nhìn thấy mặt như thế này là biết dê rồi
– Nhưng ngồi với người đẹp như em thế này mà không dê mới là lạ đấy nhỉ, anh chỉ ôm em một chút không được sao