Sau bửa ăn, mọi người sửa soạn để đi nghe ca nhạc ỡ ph*ng trà Em và Tôi. Con bé vừa trong buồng tắm bước ra thì khựng ngay lại : đứng giửa ph*ng khách, Trí và Oanh đang ôm nhau hôn say mê, đắm đuối. Con bé tự nhiên lại thấy hơi ghen tức, mà nó cũng không hiểu tại sao nó lại ghen tức, và ghen tức ai nữa. Nó chỉ đứng trân trân nhìn cặp vợ chồng đang hôn nhau và nó bỗng thấy tũi thân. Nó thấy mình bị lôi cuốn bởi chị Oanh và nó tưởng là chị Oanh cũng có chút ít thương nó vì chị đã hai lần hôn nó nhiệt tìnhù, nhưng bây giờ thì nó thấy nó chĩ là con số không đối với chị và đối với chồng chị. Đúng lúc đó, Oanh buông Trí ra và mỉm cười nhìn Con bé :
– Cái gì mà mặt bí xị vậy hả cô bé ?
và có lẻ đã đoán ra được nguyên nhân, nàng cầm tay Con bé :
– Em đừng phân bì, anh Trí cũng là chị và chị cũng là anh Trí, em nhớ nhe ! thôi lại đây chị đền bù cho.
Oanh kéo Con bé ngồi xuống cái ghế salon dài và ngồi xuống xát bên phải nó, nàng ra dấu cho Trí ngồi cùng, bên phía trái của Con bé.
Khi môi của Oanh đặt vào môi của nó thì Con bé hơi giật ngược đầu ra sau, nó không biết phải phản ứng ra sao vì còn có Trí ngồi xát kế bên. Nhưng rồi nó không biết gì nữa vì cái hôn của Oanh làm nó cháng váng mặt mày, nó chỉ biết tận hưởng cái giây phút huyền diệu nầy, nó nhủn người ra và lờ mờ biết là nó đang dựa vào vai của Trí trong khi môi của nó đang được môi của Oanh nút một cách âu yếm. Con bé không còn đủ sức suy nghĩ gì nữa, nó chỉ tự nhủ : mẹ biểu mình cái gì cũng phải dạ mà. Nó cảm nhận là Trí đang quàn tay lên để vuốt tóc của nó một cách nhẹ nhàng và nó thấy thật thoải mái và sung sướng với cái vuốt ve đó, nó đang được hai người bạn mới của nó đang thương yêu vuốt ve nó và nó thỏa dạ vô cùng, một dòng nước mắt vui sướng tràn ra khoé mắt của nó, chảy xuống má của nó và nó cảm nhận là Trí đang hôn làn nước mắt đó một cách trân trọng trong khi chiếc lưởi của Oanh đang liếm đôi môi của nó… nó sung sướng choàng hai tay ôm hai vai của hai người bạn mới của nó.