Con bé hơi khựng lại một chút và nó hơi căng thẳng, nhưng cũng đành suôi theo mà thôi. Khi môi của Trí chạm vào môi của nó thì nó giựt bắn người lên, môi của anh khác hẳn môi của Oanh, nặng hơn, vủ phu hơn, mạnh dạn hơn. Con bé ráng giử bình tỉnh trong chốc lát nhưng rồi nó bị cuốn đi như chiếc lá trên dòng sông mạnh. Lưởi của anh chiếm đoạt miệng của nó và nó hoàn toàn mất thăng bằng, từ cổ của nó vang lên những tiếng rên nho nhỏ. Trong trạng thái đó, nó nghe văng vẳng bên tai tiếng nói âu yếm của Oanh :
– Được lắm đó cô em yêu của chị. Bây giờ hãy nghe chị đây. Em quàng hai tay lên cổ của anh đi. Đúng đó, rồi em luồn hai bàn tay vào tóc của anh, em xoa nhẹ da đầu của anh đi… em vuốt má của anh nghe… em học nhanh lắm, tốt quá… em đưa lưởi của em cho ảnh nút đi, em thấy sướng không, chị biết em sướng vì chị nghe em rên dồn dập, chị biết ảnh nút lưởi điêu luyện lắm… bây giờ ảnh sẽ đưa lưởi của ảnh qua miệng em, em nút ảnh đi, giống như em mút kẹo vậy đó, em thấy đã không, cứ tiếp tục như vậy… đúng rồi… bây giờ anh Trí cũng nút em lại, hai người nút nhau đi…. Em yêu, bây giờ thì chị chỉ cho em một món khác, cứ tiếp tục hôn đi, chị sẽ hôn lổ tai của em đó… có thể lúc đầu em hơi nhột, nhưng em sẽ xem, sướng lắm….