Từ ngày có Phương cuộc sống như trước đây trở lại với tôi, sáng tôi chở Phươngvà đôi khi là Lê đến trường, chiều tối hai đứa ở nhà học bài rồi chở nhau đi dạo Sài Gòn ban đêm rồi về nhà làm tình như điên dại. Một thời gian sau tôi cảm thấy cuộc sống thatä vô vị, Phương thì lúc nào cũng bám lấy tôi không rời nửa bước, tôi bắt đầu cảm thấy chán nản.
Một hôm tôi đến trường đón Phương thì thấy Lê đang đứng trước cổng trường khóc, tôi đến gần hỏi:
– Sao lại đứng đây khóc vậy Lê?
– Sáng nay đi học trể, em gởi xe đạp ngoài lề đường nên bị lừa mất xe rồi _ Lê trả lời tôi
– Mất xe rồi thì lên đây anh chở về rồi mua xe khác chứ có gì mà khóc_tôi nói với Lê
– Đó là xe em mượn của hàng xóm , chứ xe em bị mất từ tháng trước rồi, về nhà lúc này thì lấy gì mà trả cho người ta _ Vừa nói Lê vừa khóc to hơn.
– Lên xe, anh chở đi rồi tính tiếp chớ đứng đây người ta bu đông lại thì kỳ chết _ Tôi nói với Lê.
Tôi chở Lê đi vòng vòng một vài tiệm cầm đồ kiếm thử nhưng không thấy xe đâu cả, tôi bèn chở Lê ra chợ sắt và tìm mua một chiếc xe đạp tương tự chiếc xe Lê vừa đánh mất. Tôi quay về trường để đón Phương thì Phương đã tan học và nhờ banï chở về, tôi trở về nhà thì Phương vẫn chưa về đến nhà tôi đợi khoảng 2 giờ đồng hồ thì thấy một tên nhóc nhìn rất bụi chở Phương về, vào đená nhà tôi chưa kịp hỏi Phương đi đâu giờ mới về thì Phương đã lớn tiếng chửi tôi là đồ bội bạc, sở khanh, lấy tiền bao gái…v..vv…. Đợi Phương chửi cho đã tôi mới nói cho Phương nghe toàn bộ câu chuyện sáng nay xảy ra với Lê và tôi hỏi Phương đi đâu giờ mới về, thật không ngờ Phương trả lời tôi:
– Tôi đi chơi với bồ mới , mắc mớ gì đến anh
Nghe vậy tôi biết là Phương cố tình chọc giận tôi nhưng tôi không kiềm được mà hét lên:
– Cô là kẻ không có liêm sỉ, tôi không còn gì để nói với cô nửa
– Anh không làm tôi thoã mãn nên tôi phải đi kiếm người khác _ Phương cũng hét lên với tôi.