VN88 VN88

Truyện người lớn cô nàng hàng xóm

Rời phòng tắm, anh mở tủ lạnh, lấy mấy thứ ăn trưa. Trời, thức ăn thiu hết rồi ! Anh la lên, rồi lựa tất cả đồ ăn không dùng được cho vào túi ni lông, quẳng vào sọt rác.

Quay vào, Anh lấy gói mỳ tôm nấu ăn tạm. Ăn trưa đối với anh là bữa phụ, vì vậy chỉ cần vài cái bánh, hoặc gói mì tôm là đủ.

Bữa ăn nhẹ kết thúc, anh ngồi xỉa răng, uống nước và thả hồn theo đôi mắt, nụ cười, body …của Nhi, vẫn đọng lại trong anh từ khi gặp, làm tim anh xốn xang, rạo rực và ý tưởng chiếm đoạt người đẹp dâng trào. Đã mấy tháng nay, từ khi mồ côi vợ, mỗi lần vật vã, hứng tình, anh chỉ quan hệ tình dục với cave, gái gọi. Tuy họ trẻ đẹp thật, nhưng ở họ vẫn thiếu thốn, hụt hẫng một cái gì đó vô hình, không thể bù đắp, thay thế được người vợ, người tình, bạn tình…Và phải dùng condom khi quan hệ với họ, nên cảm giác đỉnh điểm cũng giảm đi bội phần!!! Ước gì chiếm đoạt được Nhi, người hàng xóm xinh đẹp, thì sung sướng biết bao! Anh thở dài đánh thượt, lắc lắc đầu mong cho dòng suy nghĩ khùng điên ấy thoát khỏi bộ não rồ dại của anh.

Đang mơ mơ, màng màng, bỗng chuông cửa reo vang, anh giật mình đứng dậy ra mở cửa. Trời, là Nhi! Tim Đức đập loạn xạ, cảm giác bối rối xúc động lộ rõ trên khuôn mặt bắt đầu xế chiều của anh. Nhi, với khuôn mặt rạng rỡ, tươi cười trong bộ váy ở nhà, nhìn anh chủ động hỏi:

– Anh chạy máy phát à? Nghe tiếng ì, ì… bên nhà, em đoán là tiếng máy phát bên anh.

– Mời em vào! ờ anh chạy máy phát cho điều hòa, tủ lạnh… Thức ăn để trong tủ hỏng hết, vì không có điện, anh mới vứt đi một loạt. Vừa đáp Đức và Nhi vừa bước vào trong.

– Ôi mát quá! Bên phòng em thì nóng, mở hết cửa sổ mà vẫn nóng. Tiếng Nhi thật êm ái, dễ nghe.

– Mời em ngồi! Tôi đon đả.

– Nhi kéo cạp váy mầu hồng qua đầu gối theo bản năng, rồi ngồi vào chiếc ghế gần đó, hai chân bắt chéo nhau duỗi thẳng, hai tay tựa vào hai thành ghế, lưng ngả về sau. Nhìn nàng thật xinh đẹp, thật đài các. Tóc nàng được búi gọn ra sau, bồng lên phía trên trán, làm lộ khuôn mặt trái xoan cân xứng tuyệt mỹ. Nội thất nhà anh đẹp ghê, nàng đưa đôi mắt to, đen, buồn, nhưng lanh lợi khắp một lượt, tấm tắc khen.

– Bạn anh thiết kế đó! Đức đáp trong khi tay rót nước vào chén mời người đẹp.

– Ôi, nước chè xanh thế! Nàng dịu dàng. Em rất thích uống nước chè, nhưng em chưa ăn cơm, uống vào sợ cồn ruột.

– Em chưa ăn cơm à, sao ăn muộn thế? Anh ăn rồi! Bữa trưa là phụ của anh, chỉ cần gói mỳ tôm là đủ. Miệng nói, tay rót ly nước trắng thay thế chén nước chè.

– Em ăn uống thất thường lắm, trước kia có cô em họ sống cùng còn ra bàn ra bữa, từ khi cô ấy đi lấy chồng thì mọi chuyện đã thay đổi.

– Thế chồng Nhi đâu? Tôi ngạc nhiên.

– Chồng em nghiên cứu sinh ở Úc từ đầu năm. Chúng em lấy nhau gần 3 năm rồi, nhưng chưa có con. Nghĩ cũng buồn anh à!

– Đức nhìn khuôn mặt đượm buồn của nàng cảm thông sâu sắc. Em làm nghề gì?

– Dạ, em là giáo viên cấp ba, đang trong thời kỳ nghỉ hè. Nàng nhỏ nhẹ. Nàng tiếp,em chưa biết anh làm nghề gì! Nhi nhìn Đức cười, bàn chân nhấc lên xuống trên mặt sàn gỗ đồng thời khom người lấy ly nước, đưa lên làn môi xinh đẹp, điệu đàn nhấp một ngụm nhỏ. Chiếc ly vẫn trên bàn tay, với những ngón thon dài, tựa hờ trên thành ghế, sóng sánh nước.

– Anh làm nghề xây dựng, chuyên thiết kế. Công việc làm ở nhà cũng được. Đức nhìn Nhi đáp.

– Thế vợ con anh? Sao không thấy chút phụ nữ nào trong nhà? Nàng sắc sảo hỏi.

– Vợ anh mất cách đây mấy tháng trong một vụ tai nạn giao thông, giờ chỉ con hai bố con. Con trai anh năm nay 15 tuổi, lên lớp 10. Cháu nó về bên nội từ hôm thi xong , giữa tháng 8 sẽ ra nhập trường. Đức đáp buồn buồn, không ngớt nhìn Nhi.

– Anh hoàn cảnh q…ú..a!!!Nhi thông cảm, có cái gì đó đồng cảm giữa con người với con người trong giọng nói của cô.

– Em uống nước đi! Đức phá tan bầu không khí trầm lắng bằng câu mời hồ hởi. Tối nay, sang đây xem bóng đá với anh, có mấy trận hay lắm, Đức tiếp.

– Vâng, Nhi nhìn Đức, nét mặt tươi tỉnh trở lại. Anh sang bên em ăn cơm đi, có mình em buồn lắm! Nàng nhỏ nhẹ, chân thật.

– Đức lưỡng lự giây lát, vì anh mới ăn bát mì ban nãy, hãy còn no. Chiều người đẹp, anh đã đồng ý.

Hai người sánh vai sang nhà Nhi. Trên hành lang, mấy lần người Nhi vô tình chạm vào người anh. Những lần như vậy, Nhi nhìn anh cười e lệ. Rồi theo thói quen, anh khoác tay lên vai nàng, Nhi không phản ứng gì cho đến khi ra đến cửa, Đức mới buông tay mở khóa. Kể từ lúc đó, chúng tôi tự nhiên và thân thiết như những người đã quen biết nhau tử lâu.

Nhà Nhi có diện tích bằng nhà tôi, kết cấu phòng cũng tương đồng, ba phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn. Trong phòng khách có bể cá cảnh rất đẹp gần bậu của sổ. Trên tường treo mấy bức họa thời trung cổ khá đẹp, và chiếc gương to đối diện, làm căn phong rộng hơn, lộng lẫy hơn. Hai phòng ngủ của đóng chặt, phòng còn lại được mở toang cửa, có lẽ là phòng nghỉ của Nhi.

Nhi đưa tôi vào phòng ăn. Trên bàn ăn thật đơn giản, đĩa rau muống luộc đã nguội lạnh, bát nước rau, đĩa thịt rang, một bát nước chấm. Cô cười, mời tôi ngồi, rồi đến bệ bếp lấy nồi cơm.

– Em chỉ ăn đơn giản thế này thôi, thế mà người cứ mập ra anh ạ. Cô nói trong khi lấy cơm vào bát tôi. À quên! Uống cốc bia cho mát anh nhé? Rồi cô trút bát cơm vừa đơm vào nồi, mở tủ lạnh phía sau lưng, lấy ra hai chai bia. Không có đá anh à, uống suông vậy nhé?! Cô mỉm cười.

– Nhi vừa nói vừa làm thoăn thoắt không cần biết đến phản ứng của tôi, trong khi tôi chỉ cười, nhìn nàng đồng tình.

Chúng tôi vừa ăn, vừa uống vui vẻ. Nhi kể chuyện về công việc, về xã hội…giờ Đức mới biết Nhi là cô giáo dậy văn.

Ăn xong, Nhi nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi của tôi, dịu dàng nói “ Sang bên anh uống nước cho mát, em dọn chút em sang ngay!”

Tôi chần chừ, quanh quẩn ngoài phòng khách, thi thoảng ngó vào phòng ăn qua lớp kính mỏng từ cửa ra vào, thấy Nhi đang lúi húi bên lavabo, người hơi cúi về phía trước, Cái mông tròn xoe, căng mông, đang lúc lắc theo nhịp tay nàng trong lớp váy mỏng. Có chút hơi men, hơn nữa, một tháng nay chưa biết mùi đàn bà, thú tính trỗi dậy, Đức bạo dạn đến bên ôm lấy cái eo thon thả của nàng. Nhi biết điều đó, quay đầu lại cười trách yêu.

– “ Em bảo anh về nhà cho mát sao còn ở đây trêu người ta, em la lên bây giờ!!!”

– Chim cứng đét chọc thẳng vào khe mông nàng, Đức thì thào như van lơn “ Trước khi về cho anh hôn một cái”

Nhi thẳng người lên, tay lau vào tạp dề, quay lại ôm chầm lấy Đức. Hai người hôn nhau say đắm hồi lâu. Bỗng Nhi đẩy nhẹ Đức, đôi mắt buồn, đẹp Đức lanh nhìn anh, miệng mỉm cười một cách thèm muốn, âu yếm nói “ Anh về đi, lát nữa em sang, nhé! Ở đây nóng lắm!”

Họ hôn nhau vài cái nữa trước khi Đức rời nhà Nhi.

Đức đi đi lại lại trong phòng khách nhà mình, bâng khuâng, bồi hồi, xúc động, chờ đợi…một cảm giác hỗn độn dày xéo trái tim anh. Vài phút sau, Nhi xuất hiện không cần gõ cửa. Nàng chốt cẩn thận, mặt ửng hồng vì men tình lẫn men bia, tươi cười ào vào đôi tay đang dang rộng của Đức. Họ hôn nhau điên cuồng với tần xuất và số lượng bằng tất cả những lần hôn của hai người trong năm tháng yêu đương cộng lại. Tay Đức hết xoa mông, bóp vú, rồi lại bóp vú, xoa mông, sờ lồn nàng một cách vô thức. Dường như những nụ hôn đã đã làm cho tình yêu của họ chín muồi, Đức bế nàng lên, đầu vẫn dán vào bộ ngực khá to của nàng, từ từ bước vào phòng ngủ.

VN88