Tuyển chọn những bộ truyện người lớn hay trên mạng được tác giả viết bình chọn là hay nhất, có cả clip bên dưới Chồng chị Xuân đi làm ca tối. Cứ khoảng tám giờ tối là ông rời nhà cho tới gần sáng thì ông mới về. Hai vợ chồng hẳn còn trẻ, nhưng công việc làm ăn nên phải vậy. Vì ông làm nghề gác dang, cho một công ty lớn, nên giờ giấc có hơi phiền toái.
Ngày xưa nhờ là cựu quân nhân, nên khi ông xin làm nghề gác dang dể dàng. Chị Xuân làm hãng may đồ nên cuộc sống hai người bình thường như bao nhiêu người khác trên đất Mỹ. Mỗi năm hai vợ chồng vẫn gởi tiền vể Việt Nam đều đặn. Vừa đúng ba mươi tuổi. Chị Xuân tươi mát da thịt, vừa là gái một con trông mòn con mắt, vừa là người ngọt ngào ăn nói có duyên nên hai anh chị có nhiều bạn. Phải cái anh anh chồng chị Xuân sợ vợ hết chê. Vợ sai đâu làm đó, riết rồi anh đâm ra ù ù cạc cạc. Vì cái tánh hiền nên mọi người quí mến. Hai người hạnh phúc cho đến khi đùng một cái chồng chị Xuân chẳng may bị tai nạn qua đời. Chẳng là lúc anh đi làm về gặp khi buồn ngủ hay không, ai biết, nhưng bị một chiếc xe Truck đâm sầm vào anh không tránh kịp. Ngày đám tang ai cũng thương xót. . . Thời gian rồi cũng qua đi, sau vài năn thị chị Xuân trở lại bình thường. Chị bắt đầu trang điểm và sắn sóc sắc đẹp.
Nơi chị Xuân ở cũng có nhiều gia đình Việt Nam cư ngụ. Số bạn gái của chị gọi là thân cũng được bốn năm bà. Bà Liễu, bà Loan, bà Ngà và Xuận. Cỡ tuổi với nhau nên khi gặp nhau mấy bà ăn nói nhiều khi bạo miệng. Nhất là chuyện về sex.
Chị Liễu thường là người bạo miệng nhất, quây sang Chị Loan nói:
“Sao? Tối thứ bảy chả có làm gì bà không?”
“Có chút chút!”Chị Loan trả lời.
Cả bọn đàn bà xúm nhau cười nhao nhao lên hỏi:
“Có chút chút là sao, nói nghe coi!” Chị Ngà hỏi lớn.
Xuân đưa miệng vào:
“Ở đây có bà Liễu, bà Loan, bà Ngà và tui, mấy bà nói sướng quá làm tui tủi thân!”
“Ơ! Cái cô Xuân này! Ai bắt cô nhịn, cả khối thằng ở ngoài, nhìn cô, chúng nó chảy nước miếng!”Chị Liễu la lớn nói rồi cả đám cười ngất “Nhưng bà Loan phải nói có chút chút là sao?”Chị Liễu tiếp. Loan cười nói:
“Thì chả đi vòng ngoài cho đã, khi leo lên, chẳng mấy giây thì xong, làm mình cụt hứng, đâm mệt!”Loan trả lời tỉnh bơ. Một trận cười tiếp theo. Ngà đuổi theo nói tiếp: “Thì đi tìm trái dưa leo làm . . . một mình!” “Bà này quỉ!” Loan đập tay mạnh lên vai chị Ngà. Xuân cười muốn đau bụng.