Tôi nên làm gì lúc này, hủy hôn hay tiếp tục nhắm mắt đưa chân cưới cô vợ này cho đẹp lòng hay bên gia đình khi mà tôi phát hiện ra vợ tôi đi vá màng trinh 3 lần khi sắp cưới.
Ngồi trước người vợ sắp cưới, tôi không đủ bình tĩnh để nghe những lời thú nhận từ cô ấy. Nếu như cuộc đời không có một sự tình cờ, sự tình cờ đến nghiệt ngã thì có lẽ tôi không thể nào ngờ được người mà tôi sắp cưới về làm vợ thực chất đã qua một vòng luân hồi của 3 lần trở thành con gái.
Cô ấy không giấu tôi những mối tình đã qua trong đời. Tôi cũng không phải là gã đàn ông cưới vợ chỉ chăm chăm vào cái màng trinh còn hay mất. Thời gian yêu nhau không quá dài nhưng tôi luôn tạo ra sự cởi mở và chân thành để dành cho nhau. Tôi chấp nhận quá khứ của cô ấy như một phần tất yếu mà con người ai cũng phải trải qua. Đã không biết bao lần ngồi bên tôi, cô ấy tỉ tê về những mối tình đã qua của mình để rồi chốt lại một vấn đề là cô ấy vẫn còn sự trinh tiết. Tôi không bao giờ quên được ánh mắt đầy hạnh phúc của cô ấy khi ôm chầm lấy tôi thỏ thẻ: “Dù em yêu nhiều người nhưng thứ quý giá nhất của đời con gái em vẫn giữ được và dành nó cho anh”. :))
Tôi coi trọng cô ấy. Coi trọng không phải vì cô ấy còn trong trắng mà vì cô ấy thành thật với tôi trong tình cảm. Cô ấy không giấu giếm đã từng yêu nhiều người, trong đó có 3 mối tình khá sâu đậm. Cô ấy không phải là mối tình đầu của tôi nhưng so với cô ấy, có lẽ “thành tích” yêu đương của tôi không nhiều đến vậy. Nhưng điều đó không phải là lí do để tôi ghen tức hay oán trách cô ấy. Cái gì đã qua là qua, nó thuộc về quá khứ.
Chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Quả thực, với gia đình tôi mọi người ai cũng quý mến cô ấy. Đám cưới của chúng tôi là một niềm vui lớn của hai bên gia đình. Tôi thấy mình mãn nguyện và hạnh phúc khi yêu được một người vợ tiết trinh, thành thật và gia đình lại hết mực ủng hộ. Nhưng rồi khi cái sự thật ấy vỡ lở, tôi không còn biết phải đối diện với đám cưới này ra sao khi mà trong tôi, tình cảm dành cho cô ấy chỉ còn là sự khinh bỉ.
Gã đàn ông đó điện thoại cho tôi trong một buổi tối mùa hạ oi nồng. Tôi nghe máy với sự nghi ngờ và tức tối. Gã chính là người yêu gần đây nhất mà vợ sắp cưới của tôi chia tay. Anh ta nói về việc cô ấy không còn trong trắng và đã từng trao cho anh ta tất cả. Tôi cười nhạo báng vì cho rằng đó chỉ là một màn kịch lố bịch mà bất kì một kẻ bị bỏ rơi nào cũng có thể nghĩ ra với hi vọng phá đám hạnh phúc của người khác. Nhưng khi hắn nói bằng cái giọng chắc nịch: “Anh có thể không tin nhưng ngày mai tôi sẽ đi tái tạo đời con gái cho vợ anh để rồi cô ta dâng cho anh sự trong trắng như lần làm với tôi. Cũng coi như đó là chi phí cho cái việc bóc bánh trả tiền của tôi thôi mà”
Lần nào cô ấy cũng nói vẫn còn giữ sự trong trắng cho tôi [-(
Người tôi nóng bừng lên vì tức giận. Nếu lúc đó có anh ta ở đó tôi thề tôi sẽ đánh cho anh ta một trận vì những lời đê hèn mà anh ta nói. Nhưng sau những phút điên cuồng ấy, tôi trấn tĩnh lại mình. Sự tò mò và muốn biết tới cùng sự thật đã khiến tôi đưa ra quyết định tìm sẽ tới địa chỉ mà anh ta cung cấp để xác minh.
Tôi đi theo cô ấy, tất nhiên là không cho cô ấy biết. Nhìn thấy cảnh cô ấy bịt khẩu trang kín mít cùng hắn ta đi vào một phòng khám tư tim tôi như rụng rời. Dù sự thật đó có như thế nào thì việc cô ấy tới đây cùng hắn là minh chứng cho việc cô ấy đã không thật lòng với tôi. Tôi đứng từ xa nhìn thấy hắn ngồi chờ cô ấy phía bên ngoài sau khi cô ấy theo chân hai y tá vào căn phòng. Tôi ngồi đợi mà không giữ nổi bình tĩnh, rất nhiều lần tôi muốn lao vào để hỏi rõ ngọn ngành nhưng thật may là tôi trấn tĩnh được.
Khi cô ấy bước ra, hắn tiến tới trò chuyện và đưa một khoản tiền cho cô ấy. Cuộc trao đổi đó kết thúc bằng việc cô ấy nộp tiền và ra về cũng lén lút như lúc cô ấy tới. Đứng bên ngoài phòng khám, tôi như chết lặng. Tôi càng bàng hoàng hơn nữa khi mấy cô ý tá nhìn cô ấy quay về và buông lời giễu cợt: “Khách quen có khác, làm việc nhanh hẳn nhỉ?”. Câu nói ấy như nhát dao chí mạng đâm vào lòng bao dung muốn tha thứ của tôi cho cô ấy.
Ngồi trước tôi, cô ấy im lặng rất lâu. Mỗi lần tôi hỏi điều gì cô ấy chỉ gật đầu. Tôi biết, cái gật đầu của cô ấy là thật. Lời thú tội của cô ấy khiến tôi bàng hoàng hơn nữa. Cô ấy nói rằng mất đi sự trong trắng thật sự từ ngày cô ấy còn là cô nữ sinh. Sau khi chia tay, vì sợ không lấy được chồng nên cô ấy đã đi vá lại màng trinh. Cuộc tình thứ hai diễn ra, cô ấy lại như một cô gái trinh nguyên lần đầu và lại dâng hiến. Tất nhiên khi tình yêu tàn, cô ấy lại tìm tới thủ thuật vá trinh để tiếp tục công cuộc tìm chồng. Cho tới lần quan hệ với gã vừa rồi, khi biết hắn không có ý định tiến tới hôn nhân cùng mình, cô ấy chủ động chia tay nhưng đòi hắn ta một khoản tiền gọi là phí bồi thường trinh tiết để cô ấy đi vá lại cái ngàn vàng và đến bên tôi. Tới giờ hắn cũng bị lừa, cũng tin rằng mình đã được hưởng cái trinh tiết ấy nên bù đắp cho cô ấy chút tiền cũng không có gì quá đáng.