Khẽ đứng dậy Thủy quệt nhẹ chút nước miếng dính ở đôi môi đỏ mọng. Tôi thấy làm hơi lạ vì sao Thủy chỉ làm như vậy thôi mà không làm tíêp nữa. Tôi khẽ nắm tay Thủy mà nói
– Thôi nào em, chúng ra đã làm như thế này rồi, đã làm thì làm cho chít đi em, anh muốn làm chuyện đó với em lắm đó nào, cho anh làm một cái đi nào, anh không thế nào chịu được nữa rồi đây này, làm nhanh lên đi em
– Đừng bắt em mà anh, em chỉ có thế làm được như vậy thôi mà, em không làm chuyện kia đâu anh ạ
– Anh năn nỉ em đấy mà, làm đi em, anh không thế nào chịu được nữa rồi.
Khẽ nhắm mắt của mình lại và Thủy lắc đầu từ chối một cách nhẹ nhàng, tôi không thế nào tưởng tượng Thủy lại có thế từ chối một cách dễ dàng đến như vậy, Khẽ ôm chặt Thủy vào người tôi cho bầu vú căng phồng ép sát vào ngực của tôi, tôi khẽ nói
– Sao thế em, anh có làm gì đâu mà không làm chuyện đó với anh vậy, hay là sợ Mai à, anh đã bảo rồi không có gì mà phải sợ chị Mai ghen cả em hiểu chưa
– Chuyện không phải chị Mai ghen hay không mà là chuyện này ám ảnh em suốt đời lên em không thế nào chấp nhận nó được!
– Sao chuyện này lại ám ảnh em suốt đời, anh chẳng hiểu gì cả?
– Chuyện này cũng sảy ra khá là lâu rồi hồi em mới 15 tuổi, chính thằng cha giượng khốn nạn đã cướp đi mất đời con gái của em, nó làm như vậy thì cũng chẳng sao cả nhưng cái lần đó đã ám anh em suốt, vậy thôi. Em nói với anh, em đi làm nhưng chưa bao giờ đi quá mức cho phép. Anh không khỏi ngạc nhiên bởi kỹ thuật của em đấy chứ, Cũng chẳng qua em chỉ làm đến chuyện đó thôi chứ không bao giờ tiến tới bước cuối cùng, anh thông cảm cho em nhé. Em coi anh như người bạn thân thì em mới kể cho anh đấy