– Ơ chưa gì mà đã ghen là sao, bồ của thằng Duy chứ có phải bồ của anh đâu mà, trông cái mặt ghen kìa ngộ thế không biết
Nghe thấy tôi nói như vậy thì Mai đỏ mặt lên rồi nhéo tôi một phát khá là đau.
– Em yêu anh ghen mới như vậy chứ, người khác thì ghen làm gì, lần sau mà đi với con nào thì đừng có mà trách đấy nhé
– Ơ thế sao trước kia em bảo em không ghen cơ mà, sao bây giờ ghen khiếp thế!
– Lúc trước khác, bây giờ khác, . lúc trước anh chưa là chồng của em nhưng bây giờ thì anh đã là chồng của em rồi còn gì nữa, . Mà đã là chồng không được đi với con khác nghe chưa
– Ù được rồi, thế chiều em có phải đi học không vậy?
– Chiều em có, . Ăn một chút rồi đi ngay mà, thế mà đã qua hơn nửa cái kỳ một rồi đấy anh tưởng à, khiếp chương trình càng ngày càng khó, học như thế mà chẳng hiểu cái gì cả anh ạ
– Không hiểu thì cũng cố mà hiểu thôi, nói chung là nó cũng đơn giản chẳng có gì phức tạp lắm đâu. có gì không hiểu về cứ hỏi anh để anh chỉ cho nhé.
Tôi với Mai nói chuyện rồi cùng ăn cơm luôn ở cửa hàng. Ăn xong Mai đi học còn tôi sang cửa hàng nét bên cạnh xem như thế nào. Mọi việc cũng đi vào khuôn khổ lên cũng không đến nỗi là khó khăn lắm. Hôm nay Chi đi làm, vừa nhìn thấy tôi thì đã nhoẻn miệng cười