– Được rồi nhưng mà học cái đó có được không anh, em sợ em không học được lắm
– Cũng chẳng có gì là khó khăn lắm đâu, chịu khó một chút là được ngay thôi mà,
– Thế mai em rút hồ sơ luôn, không đi làm nữa, làm ở đây em cũng thấy mệt mỏi lắm rồi
– Này em về ở với anh anh có một điều kiện đấy nhé!Em mà chấp nhận được thì hãy về nhé
– Điều kiện gì thế anh, miễn là đừng có bỏ rơi em là được rồi!
– Cũng rất đơn giản! Em học liên thông lên đại học cho anh, đó là cái thứ nhất, cái thư hai là nếu anh có đi với cô gái nào thì đừng có mà ghen nghe chưa, em luôn biết trong lòng anh chỉ có mỗi mình em thôi
Nghe tôi nói như vậy thì Mai khẽ nhăn mặt lại hai dòng nước mắt khẽ chảy xuống nhưng khẽ gật đầu mà nói
– Em đồng ý, miễn anh không bỏ rơi em là được, em ở trên đây không còn có người thân nào nữa cả, em cũng chỉ muốn mình có thêm một tương lai tươi sáng hơn ở dưới quê mà thôi
– Hì hì anh nói thế thôi, chứ anh không bao giờ bỏ rơi em đâu mà, nào chúng ta đi ăn sáng
Tôi và Mai đi ăn sáng xong thì cùng về nhà, tôi gọi điện bảo chị quản đốc của Mai xin cho Mai nghỉ rồi cùng Mai chuẩn bị mấy thư xin đi học trung cấp. Thế mà mọi việc cũng diến ra trong vong ba bốn ngày,
Sang mấy tuần sau thì tự nhiên lại có mấy em sinh viến đến thuê trọ mới chết người chứ, trông em nào cũngh trẻ đẹp xinh xắn nhưng dáng người thì không được cao cho lắm. Tôi sẵn sàng kí hợp đồng ngay và nghĩ