– Nhìn gì mà nhìn khiếp thế không biét, bộ em khác người lắm hay sao mà anh nhìn em khiếp thê s
– Không nhìn cái dáng gắp mì của em anh buồn cười thôi, nào ăn đi nào, yêu thế không biết.
Nghe tôi nói như vậy thì Ngọc lườm tôi một cái tuy nhiên thì cũng khẽ gắp mì cho vào miệng của mình mà mút chụt một cái. Ăn sáng xong thì chúng tôi đi chơi, vào những tụ điểm vui chơi trong thành phố tôi bảo Ngọc chơi như thấy có vẻ ngượng ngùng lên tôi nói
– Không sao đâu, trò gì em chưa biết chơi thì anh dạy mà, cũng dễ dàng thôi, chẳng có gì là khó khăn cả đâu mà, nào đi chơi nhé
Tôi nói xong thì nứm nhẹ lấy bàn tay của Ngọc mà kéo vào. Những trò chơi đó cũng gá là vui nhộn, chỉ cần chỉ Ngọc một cái là Ngọc biết. Đến những trò cảm giác mạnh thì Ngọc nhắm tịt mắt lại. Trông vẻ đẹp nhí nhảnh của Ngọc tôi lại càng muốn làm chuyện đó với Ngọc hơn. Khẽ hôn nhẹ lên môi của Ngọc. Thì Ngọc khẽ mở mắt của mình ra bất ngờ mà nói
– Cái anh này, định làm cái gì đấy, người ta biết thì sao! Tí nữa em về em mách chị ấy cho anh coi, cho anh biết thế nào là lễ độ
– Trông em xinh quá, hôn một cái không được sao, nguời gì mà khó tính thế không biết, rõ xinh xắn thế kia
– Xinh như thế thì để cho anh hôn chứ gì, nhìn cái mặt trông thế mà không ngờ mà đểu đến thế đấy