– Em chắc là hát hay lắm nhỉ tí nữa lên hát cho anh một bài nhé. Thùy bảo với anh thế mà
– Cái Thùy nó nói đùa với anh đấy, em làm gì mà biét hát đâu chứ, em mà hát thì chó mèo chạy hết đi ngay, thôi em chịu thôi anh ạ
– Ở đây tòan người nhà thôi mà có gì mà em phải ngại cơ chứ, yen chí đi em không phải ngượng đâu em ạ, rồi ai cũng phải hảt thôi mà
Nghe tôi nói như vậy thì Hương cũng đành cầm mic lên mà hát, sau màn giới thiệu rất hài của anh Thế. Công nhận giọng của Hương cũng khá là hay, không đến nỗi nào. Hát chán chê, chúng tôi lại mở rượu ra mà uống tiếp. Lần này tôi để cho Hương uống thật nhiều hơn Khuôn mặt khả ái của Hương đã ửng hồng lên vì rượi. Một lúc sau thì Hương cũng có vẻ chuyến choáng. Tôi đứng dậy đỡ cái tya của Hương mà nói
– Thôi để anh đưa em về phòng, chắc say không thế đi được rồi chứ gì, nhìn cái mặt như thế này là biết rồi
Tôi khẽ khoác tay Hương lên vai mình rồi ôm cái eo thon nhỏn của Hương rồi cùng về phòng. Để Hương xuống giường thì Hương khẽ thở nhè nhẹ ra mà nói
– Không ngờ rượu nhẹ như thế mà ngấm thật đấy nhỉ, mới có một tý thôi mà đã phê không thế nào chịu được rồi
– Rượu này nó ngấm lắm l, uống đừng có đùa với nó em ạ, nhiều đứa uống xong phi ra ngòai đường tòan đâm vào cột điện thôi đấy.