– Tưởng gì, em biết một ngôi nhà cần bán có đủ tiêu chuẩn đó, để sáng mai anh em mình cùng đi xem nhé.
– Khiếp em như thế mà cũng tinh ý ra phết đấy nhỉ, đi làm như thế mà cũng chú ý quan sát ra phết đấy nhỉ, trông cái mặt như thế này cũng chẳng đùa được đâu nhỉ, mai kia quản lý cũng tốt lắm đây
– Em thấy chỗ đó cũng ngay đầu phố, chỗ nhà mà có khu vườn đấy hả anh, chỗ đó có thế xây lên 4 tầng, làm quán được đó, chỗ đó cũng nhiều người qua lại. Bọn trẻ cũng hay chơi, mà em để ý bọn nhà giàu hay vác máy xách tay lên mấy chỗ có INTERNET không dây chơi lắm, làm kiểu đó chắc được đó anh ạ, mà vốn bỏ ra có nhiều không anh
– Chắc cũng gần mất một hơn một tỷ đấy chứ chẳn chơi đâu, kiểu này thì phải đổ hết vốn liếng ra mà làm thôi. Mua chỗ đấy chắc cũng phải mất 3 đến 4 trăm triệu rồi, chưa tính tiền chơi cộng với tiền mua thiết bị nữa,
– Nhưng liệu có tiền mà làm không anh, tiền thì chắc cũng đủ thôi, gom hết lại, bay mượn của chị anh một chút chắc là đủ thôi mà, em không phải lo.
– Thế còn được chứ vay làm là em sợ lắm đấy, thôi đi ngủ thôi anh ơi, em buồn ngủ lắm rồi
– Ừ thì đi ngủ, anh cũng mệt lắm rồi đây này
Nói chuyện với Mai vài câu nữa thì chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy tôi và Mai cùng ăn sáng. Tôi đưa Mai đến trường rồi đến chỗ lấy hàng máy tính xem nhưu thế nào, để lấy hết tiền lãi và một chút vốn về. Qua chỗ quán nét, xom tình hình thế nào rồi đến chỗ cần bán đất và nhà đó thương lương.