Yến bước vào phòng, gã đàn ông lạ mặt, khách hàng đầu tiên của Yến đóng cửa vào. Tiếng cánh cửa đóng sầm vào lúc đó nghe sao to quá, nghe như là tiếng cánh cửa nhà tù vậy. Đúng rồi, kể từ đêm nay cánh cửa cuộc đời trong sáng của Yến khép lại và mở ra trước mặt Yến cả một cuộc đời nhiều đắng cay và tủi nhục. Gã đàn ông lạ mặt đó quay lại phía Yến và nói với Yến:
– Cởi quần áo ra đi em
Trong khi gã đó cũng đang trút bỏ quần áo của mình. Yến ngại quá, Yến thậm chí còn chưa bao giờ mặt áo sát nách trước mặt người đàn ông nào chứ đừng nói đến là phải cởi bỏ quần áo. Nhưng Yến phải làm thế. Yến biết làm sao. Yến thở mạnh một cái rồi tưởng tượng như là mình đang cởi bỏ quần áo trước mặt Việt – người bạn trai quê nhà của Yến, hai người chỉ mới hôn và ôm một chút chứ chưa làm gì nhau cả. Nhưng Yến nghĩ nếu là Việt thì ắt hẳn Việt sẽ giúp Yến cởi bỏ quần áo chứ không phải thế này. Yến thở mạnh một cái nữa rồi Yến nhẹ nhàng cởi bỏ các cúc áo của mình. Yến co rúm người vào khi mình đang mặc áo lót trước mặt một người đàn ông. Gã đàn ông đó đã cởi gần hết chỉ còn một chiếc quần đùi. Cái của quý to đùng của hắn đang lủng lẳng một cách thô thiến trong chiếc quần đùi. Điều đó làm Yến ngượng ngùng chỉ dám cúi gầm mặt xuống dưới rụt rè kéo khoá quần của mình xuống.
– Lâu thế em?