VN88 VN88

Chuyện Của Lê, Loạn Luân giữa mẹ và con trai 16+

Khoảng 10 gi tối, Lê nghĩ bà Thu dã nghỉ được một giấc dài, nên lại rón rén bước vô phòng, lần này Lê bước đến tận giường để coi mẹ ra sao, Lê cầm theo cái đèn pin không dám bật đèn phòng mẹ.

Bà Thu vẫn còn ngủ say, ánh đèn mờ Lê nhìn thấy khuôn mặt của bà Thu thật dịu dàng, hơi thở nhẹ nhàng, tóc đen trải trên nền gối trắng, bà trông thật trẻ va ngoan như một cô gái. Lê xem lại cái mền, kéo cao lên tận cổ cho bà Thu rồi rọi đèn xuông chân để xem mền có bị tung ra không.

Hai chân bà Thu ló ra ngoài mền, chiếc áo ngủ kéo lên cao khỏi đầu gối. Lê nhìn xuống chân mẹ một chút, định kéo mền đắp lại cho mẹ, nhưng Lê như bị thôi miên bởi hai chân thật đẹp của mẹ, Lê đứng tần ngần, rọi đèn vào chân mẹ nhìn thật lâu, mặt đỏ bừng trước khi kéo mền kín cho mẹ rồi bước ra khỏi phòng.

Bà Thu đã thức dậy lúc Lê bước vô phòng, bà muốn để yên không muốn gọi Lê và muốn nằm nghỉ thêm một lát nữa nên làm bộ như còn ngủ. Thu cảm động về sự lo lắng săn sóc của con với bà, nhưng khi Lê rọi đèn xuống chân, Thu biết la mình đã sơ ý tung mền trong giấc ngủ say và biết khoảng hở của da thịt mình từ đùi xuống đến dưới và thấy Lê cứ rọi đèn nhìn chằm chặp vào đó, Thu muốn cử động hay lên tiếng để Lê khỏi nhìn, nhưng Thu vẫn nằm bất động, và như có một luồng gió lạnh lên dần vào người. Khi Lê ra khỏi phòng, bà Thu cho rằng mình đã nghĩ xấu cho con, cố tránh những ý nghĩ đó và cố dỗ giấc ngủ trở lại.

VN88