VN88 VN88

Chuyện Của Lê, Loạn Luân giữa mẹ và con trai 16+

Trời đã khuya, Lê và Trung vào trong nhà, ngồi nói chuyện với nhau ở bàn ăn trong bếp thì Thu về, nàng cất xe trong garage và mở cửa sau bước vào nhà . Thu thật đẹp và thật trẻ trong chiếc áo đầm hoa mùa hè, vừa thấy hai người, Thu đã cười thật tươi hỏi thăm :
– Party có vui không Lê sao mọi người về sớm vậy ủa chỉ có hai người ở lại thôi hả
Lê trả lời:
– Tụi nó về hết từ hồi 9 giờ rồi mẹ, bữa nay chỉ có Trung ngủ lại đây thôi mẹ ! Trung cũng dịu dàng:
– Cô đi chơi có vui không cô, tụi con làm phiền cô bữa nay quá !
Thu vẫn cười:
– Không sao đâu, cô đến nhà bạn nói chuyện cũng vui lắm, trời nóng qúa, rịn mồ hôi, mẹ phải đi tắm cho mát đã.
Thu đi vào nhà trong, Lê và Trung nhìn nhau với cùng một ý nghĩ, Lê phá tan cái không khí yên lặng:
– Một lát mẹ tao ra, tao đi chỗ khác để mày nói với mẹ nghe
Trung bối rối:
– Tao biết nói gì bây giờ
Lê lắc đầu:
– Mày muốn nói gì thì nói chứ !
Trung cảm thấy lạnh cả người. Đầu óc quay cuồng, lộn xộn, Trung ngồi yên xếp đặt những câu nói với mẹ Lê.
Một lát sau Thu đã tắm và thay quần áo xong, nàng mặc một chiếc áo rộng màu trắng , tóc còn ướt, nàng đi vào bếp, vừa lấy tay cào tung mớ tóc dài ngang vai cho mau khô vừa hỏi Lê:
– Còn cái gì uống không Lê, mẹ khát nươc quá !
Lê mở tủ lạnh lấy ra một lon nước cam hỏi mẹ:
– Mẹ uống nước cam không còn nè mẹ.
– Ừ, cho mẹ 1 ly cũng được.
Lê khui nước, rót vào ly đ trên bà trước mặt Thu.
Thu ngồi ở đầu bàn, nhấp chút nước rồi hỏi:
– Bao giờ thì Trung đi vậy, sửa soạn hết xong chưa Dạ xong hết rồi cô, ngày mốt con đi, đồ đạc đóng thùng hết rồi cô, ngày mai thì xe của mover tới chở đi trước.
Thu nói:
– Mỗi lần di chuyển như vậy mệt quá hả, cô sợ dọn nhà quá !
Lê đứng dậy:
– Lê phải dọn dẹp một chút đồ ngoài pool, Trung ngồi nói chuyện với mẹ đi.
Lê bước ra cửa sau, Trung ngồi yên lặng không dám nhìn vào mắt Thu, Thu vẫn thản nhiên lấy tay bung tóc.
Một lát, Trung lấy hết can đảm:
– Cô…
Thu ngừng lại nhìn Trung, Trung ngước lên:
– Lê có kể cho con nghe chuyện của cô với Lê…
Thu mở mắt thật to nhìn Trung, Trung vội nói tiếp:
– Trung hứa sẽ không nói với ai chuyện của cô đâu !
Tự nhiên Thu bỗng trở nên ngượng ngập, ánh mắt của đứa con trai như cầu xin một cách thành khẩn. Bàn tay Trung với nắm lấy tay Thu lạnh ngắt, Trung nói thật nhanh:
– Trung thương cô, Trung không nói với ai chuyện này đâu, Trung không muốn làm cho cô buồn đâu !
Thu gỡ tay mình ra khỏi tay Trung, nàng cảm thấy sợ sợ, có cái gì không bình thường trong ánh mắt đứa con trai hiền lành này.
Trung rụt tay về nói thật nhỏ:
– Cô đẹp qúa, cô dịu dàng qúa, con thích cô…

VN88