Suốt ngày hôm đó tôi ở trong phòng khóc thật nhiều. Ba có đến vỗ về an ủi nhưng tôi cũng chẳng màng đến những lời nói của ông nữa. Tôi chỉ biết khóc và khóc…
Mấy ngày sau thì Mẹ về. Tôi không hề hé lộ nửa lời nào về chuyện ấy vì tôi sợ gia đình tôi sẽ tan vỡ. Một tháng sau tôi tránh gặp mặt người yêu với lí do bận học thi. Tôi cũng tránh nói chuyện nhiều với anh ấy. Tôi thấy xấu hổ vì những gì anh ấy dành cho mình. Nhưng biết làm sao đây? Làm sao nói ra được sự thật? Chi bằng cứ ôm lấy trong lòng còn hơn là nói ra để mất tất cả.
Riêng Ba tôi thì lại càng chăm sóc và quan tâm tôi nhiều hơn, trên cả mức bình thường. Mẹ tôi thì vẫn ngây ngô không biết gì. Đêm nào trước khi ngủ tôi cũng nhớ lại cái cảnh ấy rõ như một cuốn phim được chiếu lại nhiều lần… Biết làm sao đây? Thôi đành mặc kệ cho thời gian và số phận định đoạt…
Tôi shutdown computer rồi vội vàng rời cơ quan chạy nhanh ra cổng. Anh đang chờ tôi ở đó có lẽ đã lâu. Hôm nay hai đứa tôi dự định đi chơi sau bao ngày không gặp mặt. Bỗng diện thoại di động của tôi reo lên, tôi nhận được tin Ba tôi phải vào bệnh viện đột xuất vì cảm thấy chóng mặt dữ dội, có lẽ là chứng cao huyết áp tái phát. Vì vậy tôi phải hủy bỏ cuộc đi chơi với anh để chạy ngay về nhà coi nhà. Tôi thấy anh tuy thông cảm cho tôi nhưng có vẻ buồn. Tôi cũng vậy, nhưng đó cũng là một lí do hay để tôi tránh gặp mặt anh. Thực sự tôi rất hổ thẹn khi phải gặp anh.