Tối hôm sau tôi không phải vào chăm sóc cho Ba nữa vì có đứa em gái đã có chồng ghé vào bệnh viện rồi. Tôi nằm ở nhà nhớ ba lắm, tôi nghĩ chắc Ba cũng đang nhớ mình. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Ba luôn tìm mọi cách ngăn cản tôi đi lấy chồng. Càng nghĩ, tôi càng thấy thương cho người yêu của tôi. Anh thì trân trọng và yêu thương tôi. Còn tôi thì luôn né tránh anh và có lỗi thật lớn với anh. Tôi chắc chắn phải chia tay anh thôi còn hơn là để tôi phải cứ mãi lừa dối anh…
Cuối cùng tôi cũng phải nói lời chia tay người yêu mặc dù tôi yêu anh. Tôi đành phải làm vậy vì không thể nào giải thích cho anh biết được là tôi không còn trong trắng nữa. Cái trinh tiết của tôi thay vì để dành cho anh tôi đã phải hiến dâng cho Ba mất rồi. Chữ hiếu và sự phục tùng đã nặng hơn chữ tình nên tôi đành phải cay đắng rời xa anh mà không giải thích được một lời nào. Tôi biết anh đau khổ lắm, nhưng tôi cũng đau khổ đâu kém gì anh. Tôi trằn trọc suốt mấy đêm không ngủ.
Đêm nay đã hơn một giờ sáng mà tôi vẫn còn thao thức. Tôi đi vào nhà vệ sinh đi tiểu. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì một bóng đen nhào đến ôm chặt lấy tôi và bịt miệng tôi. Tôi ú ớ vùng vẫy nhưng bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Ba đây, đừng la kẻo mẹ con nghe thấy!”. Ba xô tôi nằm vật ra giường thò tay vào trong áo tôi xoa đầu vú của tôi. Tôi đẩy Ba ra:
– Ba ơi đừng làm như vậy nữa! Mẹ biết thì chết con.
– Nếu con không la lên thì làm sao mẹ biết. Ngoan ngoãn chiều Ba đi con. Hôm nay Ba mất ngủ vì con đó.