Tùng hôn vùi vào mái tóc uốn lọn xiton bồng bềnh, êm ái của người chị họ bạn dì ruột đến hơn năm phút đồng hồ sau, nó mới dịch chuyển đôi môi hôn lần xuống trán, xuống mắt chị và tuy cảm thấy ngượng ngùng vô cùng nhưng chị Xuân lại lặng yên đón nhận từng nụ hôn thằng em âu yếm trao tặng cho chị. Lâu lâu, chị cũng hôn trả lại một hai cái vào má, vào mũi Tùng ; những nụ hôn hai chị em gởi nhau trong đêm mưa tầm tã càng lúc càng nồng nàn, tha thiết, đắm đuối và ngất ngây.
Mùi dầu gội đầu thơm nhè nhẹ lẫn lộn cùng mùi da mùi thịt nồng nồng thoang thoảng tỏa ra từ nơi mái tóc và thân thể chị Xuân khiến Tùng thật sự phấn khích, hứng thú vô cùng ; nó xiết chặt vòng tay ôm vòng qua tấm lưng chị đầy đặn, mềm mại như bông đặng mà thể hiện cảm giác nhục dục tăng cao quá độ. Lúc này, nó đã lần môi hôn xuống má, xuống mũi chị và hai bàn tay nó cũng đã bắt đầu cựa quậy, mày mò, tìm kiếm một thứ gì đó trên thân thể chị Xuân khiến chị mỗi lúc thêm run rẫy, quằn quại trong nỗi niềm sung sướng vô biên. Chị không sao kiềm chế nổi lòng khao khát hiến dâng, mời gọi và cả chị lẫn Tùng, hai chị em cơ hồ hoàn toàn không nhận thức được là mình cũng như người bên cạnh đang làm gì nữa rồi tại sao lại xảy ra như vậy, không ai tự giải thích được. Trong cuộc đời chị Xuân, chắc chắn đây là lần đầu tiên chị bước vào một nơi thật mênh mông, xa lạ nhưng lấp lánh hào quang của những thiên thần với cung tên trong tay chực chờ bắn trúng trái tim ai đó để tình yêu đăng quang chói lọi. Tuy đầu óc hãy còn nông cạn, quê mùa và khờ khạo nhưng lờ mờ chị Xuân cũng tự biết là chị và thằng em họ của chị bất chợt yêu nhau một cách không hề toan tính, lường trước đoán sau ; chị cảm nhận được đôi môi nó đang chậm rãi, khe khẽ ướm nhẹ vào đôi môi dày mọng hơi chề ra của chị. Từ trước đến giờ, dĩ nhiên là chị Xuân hoàn toàn chưa hề có cảm giác e thẹn, xấu hổ như thế này cả ; chị ngập ngừng, né qua tránh lại một chút nhưng đôi mắt đen láy của chị từ từ nhắm lại như chờ đợi một cái gì đó tuy vô hình, xa vắng nhưng bỗng chốc hóa ra thiêng liêng, gần gũi.
– Chị Xuân….Chị Xuân
– Út…..Út….Út
Tuy gọi tên nhau thật khẽ nhưng từ bên trong sâu lắng của con tim, cả hai chị em đều nghe thấy thật rõ ràng, chính xác tiếng gọi thầm thì từ cõi tình nhục dục dần dần tắt lịm khi đôi môi hai chị em đang lúng túng, vụng về trao cho nhau nụ hôn môi đầu đời thật trân trọng, ngọt ngào trong tiếng nấc thở nghẹn ngào, bồi hồi và phấn khích. Vậy là không còn gì để mà chối cãi nữa, chị Xuân và Tùng hai chị em đã thực sự bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi mà rất có thể là cả hai dường như là không hề biết bản thân mình cùng người bên cạnh đang làm gì nữa ; y như là trí óc vụt bay về chốn mơ hồ xa xăm cùng cực khiến cho hai chị em không còn xác định được đâu là đâu. Tuy là lần đầu tiên, chưa quen chưa biết, không hẹn không thề thế nhưng hai chị em đều cố gắng kéo dài mãi miết nụ hôn đầu mặc dù khá mệt mỏi, vật vã. Thật không hiểu được chuyện đời, mấy ai lường trước được vì mới chỉ có mấy phút trước đây thôi, chị Xuân và Tùng còn giỡn qua giỡn lại ; ấy vậy mà giờ đây hai chị em lại chính thức trở thành người tình của nhau say sưa, đắm đuối, mê mệt. Chẳng trách hai chị em được vì cả hai cùng ở trong hoàn cảnh mênh mông, vắng lặng giữa rừng già trong đêm mưa tầm tã chẳng hề có lấy một bóng người, lại cách xa người thân thì làm cách gì hai chị em có thể giữ mình được mà không vượt qua khoảng cách lễ giáo gia phong và những điều cấm. Tùng vốn là thằng con trai có máu trăng hoa, chưa bao giờ từ chối chuyện xác thịt dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ; còn chị Xuân thì từ lúc trưởng thành cho mãi tận bây giờ có thể cho rằng khoảng mười bốn năm chị thiếu vắng tình cảm lứa đôi. Vậy thì đêm nay, trong cái lều của dân đốt than, tình yêu xảy ra giữa hai chị em cũng là điều tất yếu mà thôi ; chị Xuân và Tùng đều liên tưởng đến một điều là ở đây hoàn toàn không hề có ai nhìn thấy những gì hai chị em làm, thậm chí nghe thấy từng tiếng thở lẫn trong rên rĩ của hai chị em vì khoái lạc nhục dục đến cùng cực. Đôi mắt vút cong hai hàng mi của chị Xuân ngắm khít lại nhưng không phải là chị ngủ mà trái lại, chị rất tỉnh táo khi cùng thằng em họ bạn dì mê mẫn, say sưa trao gửi cho nhau từng nụ hôn ngọt ngào, cay đắng.
Giờ có lẽ nếu mà đến mức trầm trọng đi nữa là sét đánh ngang tai thì cũng chưa chắc gì hai chị em rời ra nhau được ; ở mé ngoài chõng, tự lúc nào không biết, Tùng đã xoay người vào trong ôm ngang vòng eo chị Xuân và vòng ra sau lưng chị, càng lúc gần như úp cả người nó lên người chị. Nó mê mãi, sung sướng từ đôi môi chị rà xuống hôn lấy hôn để lên vầng cổ thấp và trắng ngần của chị Xuân trong khi bàn tay phải nó nhẹ lần lên mò mẫm, sờ soạng tháo hai hột nút nơi cổ, nơi ngực chiếc áo thun bông màu xanh dương đã cũ mà người chị họ đang mặc. Chị Xuân chỉ có hơi giật mình một chút nhưng rồi chị trấn tĩnh được liền ngay lúc đó giống y như là chị biết trước thằng em sẽ làm như vậy dù bên trong cõi lòng, chị cảm thấy có hơi e ngại và ngượng ngùng vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên có người khác phái dám manh nha cởi áo chị. Thân thể chị càng lúc càng run rẫy, quằn quại trong vòng tay ôm của Tùng và vì nhờ có ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn măngxông treo nơi cột lều nên Tùng trông thấy rõ mồn một khoảng ngực trần chị Xuân đầy đặn, trắng nõn, trinh nguyên khi nó vừa tháo xong hai hột nút áo nơi cổ, nơi ngực chị. Hai bàn tay nó lúc này như vừa được thêm sức mạnh từ sự im lặng của chị Xuân, tiếp tục lần cởi hột nút áo thứ ba, thứ tư rồi cuối cùng là hột nút thứ năm ; sau đó, nó mở bung hai thân áo trước của chị ra hai bên và cởi hai vai áo chị xuống, tuột dần hai ống tay áo ngắn củn cỡn xuống khỏi hai cánh tay chị, hết cánh tay phải đến cánh tay trái. Lúc này, gia đình Tùng cũng như chị Xuân đều ở cách xa hai chị em nên họ không sao có thể ngờ được rằng hiện giờ, trong túp lều nhỏ bé, kín đáo giữa rừng già sâu thẳm, hai chị em đang yêu nhau thật nồng nàn và say đắm. Đây cũng là một cuộc tình loạn luân tội lỗi, chẳng khác gì hai cuộc tình mới năm ngoái thôi giữa Tùng và chị Huyền, chị Phượng hay là cuộc tình của nó với chị Đông vào năm nó chỉ mới có mười một tuổi. Trong thâm tâm, tuy rằng cả hai chị em đều nhận thức rõ được chuyện mình làm là sai trái, là rào cản ; thế nhưng chị Xuân và Tùng cùng phớt lờ đi, chẳng hề bận tâm và cứ thế mà tiếp tục lao vào vườn trái cấm chẳng khác gì Adam với Eva.
Sau khi cẩn thận để chiếc áo thun của chị Xuân vào mé trong giường cho khỏi rớt xuống đất, lập tức Tùng tiếp tục tấn công luôn chiếc nịt vú bằng thun voan tuy đã cũ nhưng vẫn hãy còn bó sát lấy bộ ngực chị vun tròn, mềm mại.