Đúng như kịch bản của Hà Anh, chờ đúng 20 phút sau giờ hẹn của nàng với Loan, bất thần nàng trở về nhà mở nhẹ cổng, trong sân xe của Loan dựng đó nhưng trên phòng ngủ của nàng Hà Anh nghe rỏ tiếng rên của 2 người. Nén sự dâm đảng đòi hỏi trong người Hà Anh cố ráng tỉnh bơ ngồi chờ ở phòng khách không biết thời gian trôi qua bao lâu thì cũng nghe tiếng la thật to như không có gì của Loan “trời ơi thì ra Mi biết hết chuyện nảy giờ rồi hở? Thằng bé thật tuyệt thế đã thưởng thức rồi chứ ha… ha… ha…” _ “Quỷ bắt mầy đi nó là em họ tao đó mới lên được mấy ngày; mầy vẩn chứng nào tật ấy thấy trai tơ là không tha bao giờ” Hà Anh giả nghiêm nghị nói “vậy bây giờ có đi phố với tao không?” _ “thôi tao phê rồi hẹn dịp khác bye bye…” nói xong Loan biến nhanh như gió ra khỏi nhà. Nói về Phong khi thấy Hà Anh ngồi nơi Phòng khách chứng kiến màn cụp lạt của hắn và Loan hắn giật bắn người lủi ra khỏi nhà ngay khi Loan và Hà Anh còn đang nói chuyện Nàng lên tiếng gọi mãi nhưng không nghe tiếng rã lời Hà Anh đành đi ra phố; đến trưa nàng trở về nhà bổng dưng linh tính mách bảo nàng nghe nhà cửa hoang vắng lạnh lẻo vô cùng; chạy vội xuống nhà thì chiếc ghế xếp đã được xếp gọn gàng để trên nóc toalét, quần áo đồ đòan của Phong cũng chẳng còn lại thứ gì ngòai mấy giòng ghi vội: “Thưa Chị em đã không còn xứng đáng với chị, em không thể dám nhìn mặt chị nửa nên em phải ra đi dù lòng minh trỉu nặng mong chị tha thứ… Em sẻ gọi điện cho chị sau. Xin chị đừng tìm em vô ích” Hà Anh thẩn người thật lâu bất động vừa nghe luyến tiếc 1 cái gì đó thật gần gủi ấm áp thân thương nay bổng dưng mất hút, vừa mừng vì tự dưng nàng lại dứt bỏ dể dàng hắn ra khỏi nhà vì hai hôm nửa là chồng nàng đã về nước.