VN88 VN88

Trời mưa mãi mưa hoài

Cứ như thế, tôi và nàng cùng la, cùng sướng, cùng hét, cùng kêu gào, cùng nói những ngôn ngữ mà người ta chỉ có thể nói được trong lúc sướng của cơn ân ái thật tràn trề mà thôi. Tất cả nhưng âm thanh đó hòa nhịp cùng với tiếng rung chuyển của chiếc giường đang phải chịu nhịp đập như vũ bão của tôi.

Cho đến khi cơn sướng đã tràn trề ở mức tột đỉnh, thì tôi không còn chịu nổi nữa rồi. Toàn thân tôi đỗ ập trên người nàng, thịt da tôi trân cứng. Tôi chụp bấu lấy mái tóc nàng, và kéo xiết, thịt thiếu điều muốn tróc da đầu nàng ra luôn.

Phần dưới tôi nảy thật sát, thật sâu, chóp đầu của tôi phía bên trong người nàng, con cặc nở bung ra thật to, thật cứng, và thật bất thần. Nó như con rắn hổ mang hung dừ phùng mang ra, xịt xịt từng đợt, từng đợt những gióng sướng khói đam mê đến tột cùng vào tận thành vách phía bêll trong của nàng.

Tôi hét lên những tiếng kinh hoàng:
– A… a… Chết anh rồi em ơi…

Còn nàng lúc đó cũng chẳng khá gì hơn tôi. Nàng cắn răng, nhăn mặt, bất kể gì đến xấu đẹp. Và nhịp thở của nàng dồn dập như sáp đứng tim dể chết ngất luôn. Mười móng tay nàng như mười chiếc móc sắt bấu lấy vai tôi. Nàng trân cứng mình, nẩy *** lên thật cao, thật mạnh, theo cơn sướng đang co thắt.

VN88