Huyền nắm chặt tay Vũ kéo xuống dưới, tay chàng đụng ngay phải một chất nước nhờn nhờn trên đùi nàng, và Vũ ngạc nhiên thấy Huyền với tay bật ngọn đèn bàn rồi khóc nức lên, tung mền, chụp bộ đồ ngủ gần đó, mặc vội vào rồi tông ra cửa chạy thực nhanh. Chàng vừa định đuổi theo thì nhìn thấy bàn tay mình đỏ hoe, rướm máu.
Đọc truyện sec anh ơi lồn em còn trinh địt nhẹ thôi anh
Những đốm sáng chập chờn bên trong nghĩa địa, như những ánh ma chơi làm Vũ chú ý ngay từ JL đêm tân hôn. Chính Vũ cũng không hiểu tại sao chàng lại nghe lời Huyền, mướn phòng ở khách sạn này để hưởng tưần trăng mật. Ngay bên kia đường, trước mặt khách sạn là một cái nghĩa trang cũ của người Mễ thì phải. Hình như bây giờ không còn ai chôn cất ở đó nữa, nVũ vẫn còn người trông coi và thân nhân của những người chết vẫn tới thăm mộ.
Xem phim 18+ anh ơi lồn em còn trinh địt nhẹ thôi anh
Đứng bên cửa sổ trông ra đường, Vũ có thể quan sát thực rõ những sinh hoạtbên trong nghĩ địa này. Hàng thánh giá nhấp nhô, cái lớn cái nhỏ, xen lẫn vài bức tượng thiên thần loang lổ rêu phong trên những tấm mộ bia lạnh lẽo, tạo nên sắc thái đặc biệt của nghĩa trang này. Khác hẳn với các nghĩa trang khác mởi thành lập trong vùng. Ban đêm, nghĩa trang chìm hẳn vào bóng tối, vì chỉ có mấy cột đèn lơ thơ chung quang hàng rào nghĩa trang mà thôi Cũng vì vậy, những đốm sáng mập mờ hiện lên giữa nghĩạ trang làm Vũ phải chú ý.
Hôm đãi tiệc cưới, Vũ nhớ thực rõ, lúc tan tiệc, một chú rể phụ lái xe đưa Vũ và Huyền về đây là đã quá nửa đêm rồi. Vũ bị bà con ép uống hơi nhiều, trong khi đi chào bàn, nên chàng mệt ngất ngư. Tuy nhiên, chàng vẫn còn tỉnh táo vì hàng ngày thường uống rượu với bạn bè ở các quán bia ôm trong vùng, nên chất men khó vật ngã được chàng. Vũ cũng không ngờ mình có thể cưới được Huyền Một cô gái xinh đẹp và ngoan hiền như nàng. Ai cũng nói chàng có phước. Mặc dù hai đứa bằng tuổi nhau, nVũ tánh Huyền e thẹn và thân hình nhỏ nhắn, thoáng nhìn, không ai có thể đoán được tuổi tác của nàng. Huyền lại rất đảm đang, một tay nàng dựng lên cái nhà hàng xinh sắn này cho cả gia đình sinh sống.
Ngay hôm đầu tiên tới ăn trưa ở đó, Vũ đã ngẩn ngơ về cô nàng ngồi ở quầy hàng tính tiền này rồi. Cô bé có nhiều nét quyến rũ lạ lùng. Tới khi hỏi rõ ra mới biết nàng lại chính là chủ nhân nhà hàng lại càng làm Vũ háo hức muốn tiến xa hơn. Từ đó, trưa nào Vũ đi ăn cơm cũng tới đây Công việc của chàng lại thực thoải mái, không bị gò bó vào giờ giấc, nên việc tán tỉnh người đẹp không có nhiều trở ngại. Hơn nữa, nhà hàng cũng không đông đúc gì cho lắm, vì chung quanh đây, có nhiều nhà hàng lớn, giá cả lại rẻ, tiếp đãi thực mau chóng và thức ăn cũng hết sức hấp dẫn. Bởi vậy, nhân viên các hãng xưởng chung quanh thường tới đó hơn là tới cái nhà hàng nhỏ nhắn này của Huyền. Cũng vì vậy, mỗi lần Vũ tới ăn, sau này Huyền đã dành cho chàng rất nhiều thì giờ tiếp đãi. Và cho tới nay, chưa đầy một năm, Vũ đã ôm’được Huyền trong vòng tay cuồng nhiệt đam mê của chàng.
Đêm tân hôn, mở cửa phòng, để cho Huyền bước vô trước. Vũ đóng cửa, gài then và khóa cẩn thận. Chàng quay qua, ôm cứng lấy nàng, hôn lên miệng Huyền ngay. Bộ áo cưới lùng bùng tuy vướng víu nVũ không làm cho chàng bận tâm. Phải thú thực, từ khi quen Huyền tới tối nay. Đây là lần đầu tiên Huyền để cho Vũ hôn nàng mạnh bạo như vậy Từ trước tới giờ, nàng chỉ để cho chàng hôn trên má, và có vài lần Ht~g tiến mạnh hơn, Huyền cũng chỉ để cho chàng hôn phớt nhẹ trên môi mà thôi.
Tối nay, vừa ôm lấy nàng là Vũ đã háo hức núc chặt lấy lưỡi người vợ mới cưới, làm cho nàng run rẩy thẹn thùng tới đỏ mặt, tim nàng đập thình thịch. Huyền thì thầm như muốn khóc khi bàn tay Vũ lần qua cổ áo, rà lên bộ ngực trần trụi của nàng.
– Anh ơi… tắt đèn đi nhe. Em mắc cỡ quá à.
Vũ cười hì hì.
– Bây giờ em đã là vợ anh rồi. ở đây lại chẳng có ai. Trong đêm tân hôn này mà em còn mắc cỡ gì nữa.
Huyền vuốt nhè nhẹ lên má Vũ thì thầm.
– Anh làm em sợ quá hà.
– Anh có làm gì đâu mà em sợ. .
Huyền cười khúc khích, nói nho nhỏ.
– Còn nói không làm gì nữa à. Bàn tay anh kia kìa.
– Thì bây giờ em là vợ anh rồi mà.
– NVũ em sợ quá hà.
– Sợ cái gì chứ.
– Coi kìa… anh còn làm bộ hỏi nữa hả. Tắt đèn đi anh.
– Thôi thì tắt cũng được, nVũ phải để ngọn đèn bàn anh mới chịu đó.
Biết là không thế nào đòi hỏi gì hơn được nữa. Huyền nũng nịu nói.
– Em chìu anh đó. NVũ chút nữa không được làm dữ người ta đó nghe.
– Em có biết là cả năm nay, từ ngày quen em tới giờ, em chưa cho anh mò vô người em hay sao.
– Bộ anh không biết là đời con gái chỉ có một lần. Làm sao em dễ dàng như vậy được. NVũ mà tắt đèn đi đã anh ơi.
Vũ ẵm bổng Huyền lên, đặt nàng lên giường. Nhoài mình bật cây đèn đọc sách trên bàn cạnh giường, rồi với tay tắt ngọn đèn điện giữa phòng. ánh sáng bị hạn chếbởi cái chụp đèn làm căn phòng như nhỏ hẳn lại. Thân thể chàng nóng hừng hực. Không hiểu vì những ly rượu nơi tiệc cưới hay vì thân thể căng tròn của người vợ mới cưới trong đêm tân hôn này. Chàng kéo mạnh hàng nút áo trước
ngực Huyền làm nàng ré lên, ôm cứng lấy chàng. Vũ cười hì hì, tụt xuống, hôn lên vùng thịt trắng ngần lồ lộ của vợ.
Huyền rung rẩy, thì thầm.
– Anh ơi… đi tắm cho khỏe đã nghe anh. Từ sáng tới giờ mệt mỏi quá rồi.
Vũ vẫn vục mặt trên da thịt Huyền, nói:
– Anh không có mệt đâu mà…
Huyền kéo Vũ lên, hôn vô miệng chàng. Chiếc lưỡi nàng lùa qua môi Vũ làm chàng thích thú tới ngẩn ngơ. Đây là lần đầu tiên từ ngày quen Huyền tới giờ, nàng chủ động như vậy. Vũ vội vàng ngậm lấy núc thật chặt.
Bàn tay chàng mạnh bạo lùa hẳn vô trong ngực áo nàng. Làn da mịn màng ấm áp làm cho người Vũ nóng lên hừng hực. Chàng siết thực chặt tấm thân căng đầy này trong tê dại. Ngay lúc ấy, Huyền với tay ra sau, tắt ngọn đèn bàn mà Vũ cũng không có phản ứng gì, vì chàng còn mải mê vục mặt vô vùng da thịt ngát hương của nàng.
Bóng tối chụp xuống làm cho Huyền mạnh dạnh hơn. Nàng trườn mình khỏi bộ áo cưới như một con sâu bướm chui ra khỏi tổ kém. Quần áo Vũ cũng đã bật tung ra tự bao giờ. Hai thân xác cuộn tròn lấy nhau, lăn trên nệm.
Đã gần một năm rồi, Huyền háo hức thèm muốn những cảm giác điên cuồng này, nVũ nàng bắt buộc phải hạn chế sự thèm khát vì đã tới lúc phải tạo dựng một nếp sống để giữ thể diện cho gia đình, cũng như chính bản thân mình. Bởi vì dù cho cuộc sống nàng có nổi loạn tới đâu thì với danh giá và địa vị của cha mẹ từ trước tới nay trong cộng đồng, Huyền không thể nào có một sở hở gì làm cho những
người thân yêu nhất của nàng đau khổ vì sự nổi loạn thân xác của mình được. Hôm nay nàng mới có cơ hội bộc phát trở lại trong danh chính ngôn thuận với người chồng học giỏi, con nhà danh giá này. Cũng vì thế mà mấy tháng trước đây, Huyền đã phải khép mình lại như một cô gái hiền ngoan chưa biết đời là gì, để mồi chài cho bằng được con nai tơ còn đang ngơ ngác trước cuộc sống này.
Nàng đã đóng trọn vai trò mình muốn và tối tân hôn này có lẽ là màn kết thúc. Cũng vì vậy mà sau phút điên dại vì thèm muốn, Huyền lại phải làm bộ sợ sệt, rên rỉ.
– Anh ơi anh… đừng làm em đau nhe anh. .
Huyền biết chắc rằng; tới giờ phút này Vũ còn biết trời trăng gì nữa đâu. Nếu nàng là con gái còn trinh, chắc chắn cái đêm động phòng này sẽ làm cho Huyền sợ hãi tới mãn cuộc đời Thân thể Vũ như một thứ kim loại được tôi luyện nhiều ngày, cứng hơn thép, nóng như lửa, lao thẳng vào da thịt nàng nhưchiếc hỏa tiễn rời khỏi dàn phóng bắn thẳn lên không trung.