VN88 VN88

Dòng Đời – Loạn luân giữa anh em, chú cháu, mẹ vợ – con rể, của cha nuôi với con gái

Nói về Ngọc, cũng nhờ có chú Tân mà nó mới được tốt nghiệp cấp 2 một cách đường hoàng chính chính và cũng nhờ điều ấy mà cô bé được vào trường cấp ba cao cấp của thánh phố.
– Chú út ới, cái vụ hổm chú định thế nào?- Ngọc thường gọi Tân là chú Uùt thay cho tên một cách thân mật
– Anh Huấn bạn chú rũ mấy đứa đi chơi. Mấy đứa chịu không?
– Dạ chịu.
Huấn cũng là một anh chàng háo dâm như Tân. Học cùng trường, nhưng Tân ra ngoài làm công ty, còn Huấn xin được vào ở sở GD. Anh lo cái vụ nhập điểm thi, lên danh sách. Nhờ vậy mà anh đã cứu được Ngọc và Vân một bàn thua trong thấy. Điều này chỉ có 4 người biết.

Nói vầ con nhỏ Vân, cỡ tuổi Ngọc, cũng thuộc loại xinh đẹp. Con nhỏ là con thứ hai trong một gia đình khá giả. Không ăn chơi đua đòi, nhưng rất cả tin. Nó coi Tân như cha như chú, bởi vậy Tân có vẻ vời điều gì, chúng nó đều rắp rắp nghe theo. Với Tân và Huấn thì việc rũ hai con nhỏ đi pic nic mà chúng nhận lời thì không khó khăn lắm, nhưng làm sao thịt được chúng mới là điều đáng lo ngại. Tuy ở chung một nhà, nhưng Tân cũng chưa có điều kiện nhìn trộm cơ thể con bé. Anh rất muốn có dịp nào đó để được thỏa mãn. Đây là cơ hội để mở màn cho một chiến dịch.

Sáng hôm sau Huấn ghé lại nhà Tân, rồi cùng nhau đến nhà con nhỏ Vân. Hai chiếc môtô to đùng, đèo theo hai con nhóc ngồi phía sau, chúng lọt tõm sau lưng hai anh. Ngọc thì ôm eo ếch chú Tân thoải mái, vì với tuổi của Tân cũng đáng là cha. Còn Vân thì ngại ngùng không dám dựa vào Huấn. Với con mắt nhà nghề thì chỉ sau vài cú sốc và thắng gấp, con nhỏ tự dưng ôm chặt lấy anh hồi nào không hay. Hai cặp ôm nhau chạy thẳng theo hướng núi Bửu Long.
Nói về Thu. Sau lần hẹn hò với Tân, cô cứ ngờ ngợ đã gặp chàng một lần nhưng không tài nào nhớ nổi. Không nhớ cũng đúng thôi, vì lần gặp đầu trong tư thế đang ôm Mỹ Lệ nắc òng ọc. Lúc ấy Thu chỉ thấy được sau lưng và rõ mồn một từng khối thịt u lên ở mông anh. Một lần chứng kiến mẹ, một lần thấy cha nuôi chui đầu vào chổ kín của Liên, và một lần chạm tay vào chổ ấy, Thu không còn thơ ngây hồn nhiên như ngày nào nữa. Nhưng mấy hôm nay cứ ở nhà một mình thì cũng chán vô cùng. Chợt cô nghe hình như có tiếng chuông ĐT reo:
– A lô Thu đây- cô uể oải trả lời
– Thu hả con, cha nuôi đây
– Có gì không cha?
Thu không còn hồn nhiên, nên lần này cô cũng không reo to mừng rỡ.
– Con sao vậy? Bệnh hả?
Ông lo lắng thật sự. Còn cô không còn lòng dạ nào vui được khi cô lúc nào cũng nhớ đến chiều hôm ấy. Sao cha lại làm như vậy? Từ trước đến nay, cô đã từng tôn trọng ông, từng thương yêu ông như cha đẻ, vậy mà chì một lần nhìn thấy ông trần truồng ân ái với người khác, cô lại bức bội. Nếu nhìn vào, người ta cho rằng cô ghen tuông. Trong thâm tâm, cô cũng có lần nghĩ rằng tại mình ghen. Ngay từ nhỏ, mỗi khi có ai đó đến rũ ông đi nhậu hay ông cặp bồ với ai đó thì y như là lần ấy cô không thèm nói chuyện với cha nuối mình nữa.
– Cha có thương con đâu mà hỏi, cha đi lo cho người ta đi.
Rồi cô chủ động cắt máy. Nàng đóng sầm cửa lại rồi gục mặt lên giường khóc nức nở.

VN88