Mắt tôi tối sầm lại, tay chân rung lẩy bẩy, miệng lấp bấp. Tôi chạy xuống nhà bếp, lấy con dao định chạy vào phòng ngủ, đâm chém cả hai cho hả cơn ghen tức, mặc cho hậu quả ra sao thì ra. Vừa định bước vào phòng thì bất chợt hình ảnh người thân lại hiện ra. Bao nhiêu người đang chờ mình, tôi suy nghỉ thiệt hơn, lòng tôi chùng lại. Tôi ôm ngực đè vào cho cơn nóng giận lắng xuống, tôi lảo đảo ngồi xuống ghế salon ôm đầm nhắm mắt, Jodie chưa phải là vợ tôi cớ gì tôi phải ghen, tốt thì ở, còn không được thì bỏ nhau, ở xứ Mỹ mà mình phải tôn trọng tự do cho nhau chứ, tôi tự bảo lòng mình như vậy. Bên trong phòng ngủ vẫn vang vang tiếng động của chiếc nệm giường và tiếng rên rĩ sướng khoái của hai người vì chúng mãi ngụp lặn trong ái ân nên chưa biết tôi đang có mặt trong nhà. Ở trong phòng chúng sướng khoái đê mê, còn ở ngoài nầy trái tim tôi như bị ngừng đập đau nhói.
Không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng chân bước ra. Tiếng Jodie la lên thảng thốt đầy ngạc nhiên :
– Oh……. Oh… ! và rồi có tiếng khóc
Tôi ngước lên, căm hờn uất nghẹn – thân thể loả lồ của Jodie, nàng thấy tôi quá bất ngờ nên một tay nàng che bộ ngực một tay nàng che cái lồn đang rịn nước dâm thuỷ mà nàng vừa mới giao hoan. Thế rồi một trận la lối om sòm, có lẻ tôi nói to tiếng thì phải, còn Jodie và thằng Mỹ bồ nàng thì chỉ có biết nhỏ nhẹ năn nỉ với tôi mà thôi. Cuối cùng nàng cũng cho tôi biết là thằng bé con không phải là con của tôi, mà là của thằng Mễ sống trong chung cư gần đó – cũng như thằng Mỹ to con nầy cũng vậy. Buồn cho chuyện gia đình lận đận, con nhỏ bồ nó phản bội, lừa dối lòng tin yêu của tôi đối với nó. Tôi cho Jodie một món tiền, tất cả vật dung trong nhà, một tháng tiền nhà cho nàng sinh sống, dù sao cũng là tình nghĩa. Tôi một mình lại dung rủi với một mớ áo quần trên chiếc xe của mình, lang bạt qua đến tiểu bang Alabama nầy ngày hôm nay.