VN88 VN88

Truyện loạn luân có thật – Tâm sự của Dì tôi

Tôi nghe loáng thoáng dì nói sẽ trở về quê. Tôi lo biết bao, nhưng dần dà thấy dì vẫn chưa tính chuyện như đã nói. Tôi mừng thầm. Một hôm dì biểu tôi : từ rày mày ngủ riêng, dì không nằm chung nữa. Tôi bật khóc ngang, dì để mặc, nhưng tôi khóc dữ quá, dì đành kêu : lại đây dì nói cho nghe.

Tôi phụng phịu không nhúc nhích, dì rướn tới kéo tay tôi. Dì vồ vập tôi vào lòng, nói nhỏ vào tai tôi : con trai lớn phải tập ngủ riêng cho dạn. Mày nằm nhúc nhích, xục xịch, dì ngủ không đặng. Tôi nghe dì thở dài và phát ra tiếng than : tội nghiệp dì mà con. Tôi rúc vào ngực dì nói lẫy : con quen hơi dì, nỡ nào dì bỏ con, dì không tội nghiệp con sao.

Dì chưng hửng hổng dè tôi tha thiết như thế. Dì lúng túng phán : thôi được rồi, để dì tính lại. Tạm thời con ngủ bên cạnh dì một hai bữa. Thôi thì vậy cũng còn đỡ hơn, tôi bất đắc dĩ phải nghe tuy trong lòng cay đắng. Tối dì đòi tắt đèn, tôi không cho vì nại lý sợ.

Mùa hè đã trôi qua, giáng thu se se làm con người lành lạnh. Đêm tôi cóng rét mà không dám bò lên giường dì, nằm lục đục, trăn trở, xoay tứ tung. Một lát lâu ơi là lâu, nghe dì hỏi : sao mày trở mình hoài. Tôi phân bua : con nằm hơi đất xông lên lạnh quá. Dì nói : nãy giờ dì đã ngủ đâu, tưởng mày đau bụng, đau bão, sao lạnh không la.

VN88